Thứ Năm, tháng 3 13, 2025

Các chuyến đi An Giang

 

An Giang không phải là nơi tôi được đến nhiều lần với tư cách đi công tác, nghĩa là còn đến vì cả chuyện “không công tác”. Tôi rất thích đi An Giang vì thị xã Long Xuyên nhỏ bé êm đềm nên thơ. Sau khi quen bạn gái học ở Cần Thơ, tôi cũng có dịp thăm Long Xuyên vào thời gian bạn nghỉ hè hay Tết.

Như tôi đã viết chuyến đi đến Nông trại Thoại Sơn là lần công tác đầu tiên của tôi (cùng Đại úy Hai Bùi Phước và anh Nguyễn Văn Trung). Một vài lần tôi được cử đi Tỉnh đội An Giang nắm tình hình cũng như được cử đến một số đơn vị để chỉ trao đổi hoặc nghe báo cáo về tình hình nào đó. Tôi cũng không nhớ rõ đã đến những đâu nữa vì thường chỉ đi nhanh, không ngủ lại đêm. Chẳng hạn có lần đến Nông trại Châu Đốc một buổi thì sáng từ Long Xuyên lên rồi chiều về Tỉnh đội hoặc về Cần Thơ luôn. Tỉnh đội An Giang có 2 Nông trường do QK9 đầu tư là Huệ Đức (Tri Tôn) và Tân Tuyến (Tri Tôn), 3 nông trường do tỉnh đầu tư là Ô Long Vĩ (Châu Phú), Cần Thảo (Châu Phú) và Ba Xoài (Tịnh Biên) đều thuộc vùng đất khai hoang khu Tứ giác Long Xuyên. Tỉnh còn có nhiều Nông trại ở hầu hết các huyện. Riêng Tỉnh An Giang thì Trần Hữu Giang được cử đi công tác nhiều nhất, còn Lê Cao Bính thì chủ yếu đi Đồng Tháp. Nhưng các vị này khi về cứ gọi là “im như thóc” để giữ “bí mật quân đội” nên tôi không nghe được nhiều câu chuyện về tình hình ở các đơn vị.

Tại Tỉnh đội An Giang, các anh em vào cùng đợt với chúng tôi như Đinh Quang Khoa (ĐH Nông nghiệp I) còn có các anh Nguyễn Văn Áng và Nguyễn Văn Liên (ĐH KT-KH Hà Nội), anh Kiều (ĐH Nông nghiệp II). Nhiều khi tôi đến Tỉnh đội thì cùng ăn ngủ với các anh em. Cũng có hôm đến muộn tôi vào nhà anh Tư Nam ngủ. Anh Tư Nam là cán bộ Tỉnh đội phụ trách kinh tế thường xuyên lên công tác ở Cục Kinh tế nên chúng tôi rất quen thân với anh.

Cùng ăn cơm với các anh em Tỉnh đội tôi mới cảm nhận sự khó khăn vất vả của họ so với chúng tôi ở quân khu. Bữa ăn được lấy về phòng ăn vì coi như “có khách” là tôi. Cơm lấy từ bếp ăn tập thể về rất ít thức ăn, anh Kiều phải lấy một bó củ sả bóc ra thái nhỏ phần củ trộn thêm với muối để ăn cho đủ bữa.

Vì chỉ là đến nắm tình hình nên tôi không còn nhiều kí ức về chuyện các đơn vị. Có lần gặp anh Khiêm (ĐH Nông nghiệp III) cũng là kĩ sư-sĩ quan từ Nông trường Tân Tuyến lên Tỉnh đội công tác, được nghe anh kể nhiều chuyện về người lính ở Nông trường. Anh kể vào dịp nước nổi, nước lên ngập sâu 3-4m, Nông trường anh có 3 căn nhà được đắp cao giữa đồng, chỉ có căn nhà của chỉ huy có tivi nên buổi tối anh em ở các nhà khác cứ cởi truồng bơi qua rồi lại mặc xà lỏn xem tivi, khi về lại cởi truồng bơi về. Một tối xem TV mà 2 lần cởi truồng, đúng là chuyện của lính!

Lại có lần đến vào cuối năm 1983 tôi gặp Khoa đang ở nhà khách chờ đi phép. Khoa ngủ trong lán trại trống không, đến đồ cũng không dám để, chỉ tối ngủ còn ban ngày thì đi chơi. Khoa quen giỏi nên có nhiều bạn rủ đi chơi và nhậu. Khoa cũng giúp được nhiều người bằng giấy tờ công tác của quân đội để liên hệ hoặc đi lại này nọ lên vùng biên giới Campuchia. Nhìn cảnh chờ đi phép được đưa đến trạm khách mà mấy tháng mới được sắp xếp chuyến đi thì cũng rất cực cho anh em ở các tỉnh.

Tôi nhớ nhất là chuyến đi về Chợ Mới thăm gia đình anh Đúp. Đúp là binh sĩ-kĩ sư vào Cục Kinh tế sau tôi vài tháng. Anh tốt nghiệp ngành Thủy lợi Đại học Cần Thơ. Ở Cục Kinh tế, tuy anh ở Phòng Xây dựng cơ bản nhưng anh và tôi thân nhau. Một hôm anh rủ tôi về quê anh chơi mấy ngày, chúng tôi xin phép được đồng ý thì lên đường. Tôi nhớ xuống xe đò ở Long Xuyên thì chúng tôi đi xe lôi lên đến bến phà Bình Hòa, ngoại ô Long Xuyên, bên kia phà là huyện Chợ Mới. Qua phà chúng tôi đi xe kiểu tuk-tuk về ấp, còn đi bộ thêm một đoạn để vào nhà Đúp.

Trời đã vào cuối buổi chiều, khi đi bộ qua các ruộng rau xanh non của ấp, chúng tôi gặp một em gái chừng 13-14 tuổi, đang tuổi dậy thì xinh đẹp, cao ráo từ ruộng bước lên gập đầu chào các anh hai mới về. Tôi rất ngạc nhiên hỏi Đúp thì nghe Đúp nói rằng trong này khi các em gặp người đi xa về đều chào kiểu đó. Riêng có khách lạ thì cứ tự nhiên chào anh hai mới về. Tôi được em gái quê ấy chào tôn trọng theo truyền thống ở đây.

Nhà Đúp ngày xưa có lẽ khá giả trong vùng: căn nhà đúc rất đẹp ở giữa vườn cây trái. Cha Đúp khoảng khoảng hơn 50 tuổi, nhanh nhẹn và rất vui khi gặp tôi về. Trong nhà còn nhiều đồ trang trí quý và còn nhiều dấu vết của hồi xưa đã từng dùng điện (khi tôi về thì không còn điện nữa) như máy bơm, đèn điện, và có cả cái màn trong hộp tự giăng ra khi bấm nút điện mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

Em trai Đúp lấy xe Honda Cub 50 “kẹp ba” đưa Đúp và tôi đi thăm một số bà con trong ấp. Cậu em trai nhanh nhẹn đèo 2 anh trai cao ngồng trên cái Cub 50 bé tẹo chạy vòng vo trên đường trong ấp. Tôi cảm nhận sự bình yên và êm ả cuộc sống dân quê ở đây, chỉ có tiếng Cub 50 nổ giòn trong im lặng thanh bình cuối buổi chiều. Cậu em nhanh nhẹn chào hỏi và trêu chọc mấy thanh nữ thì bị Đúp nhắc là đi với anh Hai mới về không được chọc gái nghe!

Buổi tối có đèn măng xông đốt lên ăn cơm cả nhà đông người rất vui vẻ. Có thể tôi là khách nên không khí có vẻ chừng mực đôi chút. Hôm sau tôi được Đúp đưa đi qua bên ngoại thăm bà. Bên ngoại cũng là loại khá giả “đăng đối” với bên nhà Đúp. Các dì, các cậu của Đúp ở đây sống quây quần bên nhau có vẻ hòa ái và hiếu thuận. Tối hôm ấy ăn cơm bên bà ngoại có món dân dã là rau muống muối dưa trong cái lọ thủy tinh rất giòn. Đúp nói rau muống đồng ăn luộc thì khó ăn vì đọt rau quá nhiều mủ, dễ sình bụng. Tuy nhiên đọt ấy ngắt nhỏ ngâm nước muối rồi cho vào làm dưa thì rất khoái khẩu. Ăn xong mọi người nói chuyện vui vẻ, cậu út của Đúp lấy cây đàn cải lương ra đánh độc thoại. Anh ta đẹp trai, có dáng tài tử, ngồi thẳng lưng lên dây đàn rồi tưng tửng rất to. Tôi không hiểu gì nên chỉ ngồi nhìn anh mải miết chìm đắm trong cung đàn, đôi mắt anh khép nhẹ, cái đầu rung rung theo nhịp, cái chân cũng dập dập theo trên chiếu. Anh đang chìm vào cảm xúc nghệ sĩ đến chân trời xa xăm nào rồi.

Đúp ra quân vào cuối 1982, nghe nói về Bộ phận Khoa học của tỉnh nhưng tôi nhờ người quen hỏi mà họ không tìm được. Thế rồi mãi đến 2023 tôi tình cờ tìm được tin anh. Anh đã nghỉ hưu, trước khi nghỉ là Phó Chi cục Thủy nông tỉnh An Giang. Khi có chuyến đi du lịch An Giang, tôi đã liên lạc được với anh nhưng rất tiếc dịp đó anh lại có công việc ở xa. Tôi rất muốn gặp được anh mà chưa có duyên gặp lại.

Tôi còn một kỉ niệm với anh Đúp: hồi 1982, tiếng Nga còn rất mới đối với trí thức phía Nam. Khi về phép hè 1982, tôi có mua được bộ Từ điển Nga Việt (2 tập) khổ lớn nặng khoảng hơn 3kg đem vào Cần Thơ hi vọng có thể sử dụng đôi chút khi có điều kiện. Lúc ra quân anh Đúp hỏi tôi có thể để lại cho anh bộ Từ điển này được không thì tôi đã từ chối. Quả thật bộ Từ điển đó cũng khó mua ngay cả ngoài Bắc. Anh bảo nếu có được cuốn này thì ra quân có điều kiện học thêm tiếng Nga, trong này thì không thể mua nổi. Rất tiếc tôi đã không dành tặng anh lúc đó. Bộ Từ điển này được tôi mang ra Bắc dùng một thời gian khi nỗ lực học ngoại ngữ tiếng Nga từ 1985-1989. Khi tiếng Anh phát triển thì bộ Từ điển này không dùng nữa. Nó nằm trong tủ sách của tôi im lặng, mỗi lần nhìn thấy lại như nỗi niềm ân hận của tôi với bạn Đúp trong suốt một thời gian dài. Biết cho đi vật quý của mình khi người khác đang cần là một đức tính đáng ra mỗi người cần được học hỏi sớm hơn.

Với các bạn ở Tỉnh đội An Giang hồi ấy tôi còn gặp lại sau này nhiều lần. Các anh Khoa, Áng, Liên, Khiêm tôi được gặp nhiều lần trong quá trình công tác. Họ đều là những người thành đạt và có nhiều đóng góp trong cuộc sống.

1 nhận xét:

  1. Bài viết quá hay, có đọc mới thấy ngày đó nghèo đến không tưởng mặc dù đất nước đã hết chiến tranh gần chục năm. Ngẫm lại mới thấy vai trò của cá nhân trong lãnh đạo đất quyết định tất cả…( giống như sếp Bùi hữu Phước..3 Kỳ Vân vậy)

    Trả lờiXóa