Trong
sổ tay của tôi còn ghi chép: Kiên Giang có 3 NTQĐ (Vĩnh Điều: 3000ha; Bình Sơn
I: 4000ha; Vĩnh Thuận: 4000ha) và 7 nông trại (Giồng Riềng, Vĩnh Thuận, Hòn Đất,
Gò Quao, An Biên, Châu Thành), mỗi nông trại 50ha.
Trừ chuyến đi Kiên Giang cùng anh Nguyễn Kim Quất (như đã viết ở bài trước) thì tôi chỉ đi một mình với tư cách là cán bộ trợ lí Cục Kinh tế QK9 đến các đơn vị của Quân khu và Tỉnh đội để nắm tình hình theo yêu cầu công tác từng chuyến đi. Tuy nhiên lần nào tôi cũng qua Tỉnh đội để báo cáo và yêu cầu được giúp đỡ. Mỗi khi đến đều được bố trí nghỉ tại nhà khách Tỉnh đội Kiên Giang ở Rạch Giá rất chu đáo. Một số lần đi Vĩnh Điều, Bình Sơn I thì còn được di chuyển đến nơi bằng ghe máy của Tỉnh đội nhưng lúc về thì tự lo. Có lần từ Tỉnh đội về Cần Thơ tôi còn được bố trí đi cùng xe trạm khách chở bộ đội lên Trạm Vĩnh Long đi phép ra Bắc. Ở nhà khách Tỉnh đội mỗi lần đến tôi đều có dịp tranh thủ nấn ná để đi thăm các danh thắng quanh Rạch Giá, có khi ra tận Rạch Sỏi. Tôi đã đến Chùa Tam Bảo và đền thờ Nguyễn Trung Trực tới mấy lần.
Ở
Tỉnh đội tôi cũng được gặp binh sĩ-kĩ sư Hoành (ĐH KTKH Hà Nội), nhưng cũng chỉ
thoáng vài câu chuyện vu vơ, chỉ thấy bạn Hoành luôn mặc đồ dân sự và luôn có
cây ghita đi cùng. Tôi ghi chép lại dưới đây những kí ức còn nhớ về 2 chuyến đi
đến NTQĐ Bình Sơn I và NTQĐ Vĩnh Điều.
a/
Chuyến đi Bình Sơn I
NTQĐ
Bình Sơn I ở xã Bình Sơn, Hòn Đất, trên quãng giữa đường từ Rạch Giá đi Hà Tiên
(cách Rạch Giá chừng 60 km và cách Hà Tiên chừng 62km). Đây là nông trường được
chuyển từ NTQD dân sự sang. Diện tích được quy hoạch lên đến 4000ha, là một
trong những NTQĐ trồng cây công nghiệp (khi tôi đến là năm 1982 thì người ta đã
trồng được 100ha khóm, 10ha mía). Trong sổ tay ghi chép của tôi, các loại cây
công nghiệp dự kiến được phát triển trong các NTQĐ ở QK9 có cả dừa ở Cửu Long
(NTQĐ Hiệp Thạnh 500ha và NTQĐ Long Vĩnh 500ha), khóm và mía ở Tiền Giang (NTQĐ
Mĩ Phước Tây có 500ha).
Tôi
đến Bình Sơn I cùng với anh Nguyễn Kim Quất cán bộ Tổng cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng.
Anh Quất và tôi được Giám đốc tiếp và báo cáo tình hình. Chiều tối anh Quất rủ
tôi đến thăm nhà ông Giám đốc này. Mặc dù ông ta là sĩ quan nhưng tôi chỉ thấy
ông ta mặc đồ dân sự nên tôi không biết ông cấp bậc gì. Tại các lần nói chuyện,
tôi chỉ thấy ông phàn nàn rằng bên dân sự họ kê giao rất nhiều tài sản mà đáng lẽ
không cần mua sắm. Chẳng hạn cái giá sắt kê chậu rửa mặt – ông chỉ cái giá sắt
rỉ đang để cái chậu nhôm, bên trên có cái khăn mặt - bên ngoài hiên phòng làm
việc của ông. Ông cũng phàn nàn rằng khóm họ trồng không đều và liếp khóm quá nhiều
cỏ, không đủ người làm công, khóm ra quả không đều… Vì anh Quất nắm tình hình
là chính nên tôi không quan tâm nhiều về các chi tiết mà chỉ ngồi nghe 2 người
trao đổi với nhau.
Sáng
hôm sau anh Quất trở về Kiên Giang, tôi ở lại thêm hơn 1 tuần tìm hiểu thêm những
chi tiết cần thiết cho Cục Kinh tế. Tôi được bố trí ở gần phòng với anh em binh
sĩ của NTQĐ, được cùng ăn cùng ở, nhưng quan trọng nhất là cùng đi thăm ruộng
khóm.
Số
binh sĩ ở đây không nhiều, khoảng gần chục người, đều là bộ đội địa phương được
tuyển dụng vài năm trước. Tôi cũng không thấy anh em mặc quân phục nên không rõ
quân hàm và khi hỏi thì được biết họ được chuyển về đây từ các khu huấn luyện tân
binh nên đến đây không có nghề nghiệp gì và cũng không được phân công công việc
gì cụ thể, hàng ngày chỉ được nuôi ăn và ra vào đơn vị (gần như tùy ý). Thậm chí
họ nói cũng không rõ ranh giới của đơn vị dài rộng đến đâu, một vùng mênh mông
từ lộ đến xa tít về phía biển…
Chiều
chiều cơm xong chúng tôi thường ra bờ kênh ngồi nhìn tàu ghe qua lại. Khi đi
ngang bến đỗ của ghe thu mua khóm chín tôi thấy có rất nhiều trái bị thối bỏ lại
cạnh bờ kênh gây ra rất ô nhiễm về mùi, vô số đàn ruồi nhặng đến bu đầy. Đó là
những trái được thu hoạch nhưng không đủ tiêu chuẩn bị nhà ghe loại bỏ (trái bé,
sâu vẹo…). Thương lái chỉ lấy những trái đủ tiêu chuẩn bán cho khách hàng, còn người
thu hoạch thì thu tất cả các trái chín trên ruộng.
Khi
được đi thăm ruộng thì lần đầu tiên tôi biết cánh đồng khóm ở phía nam: họ lên
liếp thành các gò đất cao để trồng, giữa các liếp khóm là rạch nước sâu, lội
qua ướt đến bụng. Các dải liếp khóm rộng 5-7m liên tiếp xen những rạch nước kéo
dài (vì đã trồng 100ha). Vì đất phèn nên nghe nói phải lên liếp và để vài vụ cho
mưa xuống để phèn trôi bớt thì mới trồng được. Có lẽ NTQD trước đây đã đến và tổ
chức sản xuất ở đây được 4-5 năm rồi.
Thú
vị nhất là vào dịp tôi đến vẫn đang còn khóm chín cuối mùa nên cũng còn rất nhiều
trái trên các liếp. Về cơ bản các trái đạt tiêu chuẩn đã được thu hoạch và đưa
đi hết, trên liếp chỉ còn những trái nhỏ, trái còn xanh, hoặc không đủ tiêu chuẩn
thu hoạch. Các bạn đi cùng tôi nói rằng khóm năm nay ra trái ít và không đều, có
khi thu hoạch mấy ngày mới đủ chuyến ghe. Tôi hỏi bán cho ai thì anh em nói chắc
là thương lái vì họ thấy ghe chọn rất kĩ, lấy những trái to, chín còn thì bỏ lại.
Mấy
bạn đem theo dao nhỏ để cắt những trái khóm chín còn sót trên các liếp. Họ mời
tôi cùng ăn những trái khóm chín ngọt lịm bằng cách gọt rất sâu vào mắt khóm và
chỉ ăn phần bên trong. Tôi ăn thử thất rất ngọt và thơm. Cứ thế chúng tôi đi
“mót” từng liếp để cắt những trái đúng tầm ăn ngay: đó là những trái chín nẫu, màu
đỏ thâm, nhiều trái bị chim, chuột gặm sứt vỏ. Tôi chỉ một số trái đã vàng trên
cây nhưng anh em bảo chưa nên ăn. Cứ thế, chúng tôi mỗi người luôn có trong tay
một trái gọt sâu chỉ to như nắm đấm và cầm cuống mà “cạp” đến cái lõi bên trong
thì vứt đi.
Phải
nói là cảm giác lần đầu tiên được ăn khóm trên đồng rất khoái chỉ: ăn hàng chục
trái mà không bị rát lưỡi vì rát lưỡi có thủ phạm chính là chất a-xít trong trái
khóm chưa chín chứ không phải là cái gì khác. Ăn những trái chín nẫu thì a-xít đã
chuyển hóa thành đường nên rất ngọt và có thể ăn rất nhiều. Rõ ràng những trái
này chỉ có thể ăn tại ruộng chứ không thể mang theo đi bán được. Người ta chỉ
thu mua những trái chưa chín hẳn mới dễ vận chuyển và bảo quản nhiều ngày, còn
những trái chín nẫu kiểu này thì chỉ có thể ăn ngay trên liếp. Những trái còn ương
được cắt mang đi bán chỉ ăn làm quà nên thường là những trái chưa chín hẳn, màu
vàng sáng rất đẹp. Khi đến người dùng thì đã được cắt khỏi gốc trước mấy ngày rồi
nên chắc chắn mất rất nhiều vị ngọt và độ thơm so với trái chín nẫu thu ngay trên
liếp khóm. Hơn nữa, các trái chín ương có lượng a-xít quá lớn chưa chuyển hóa thành
đường nên chỉ ăn vài thanh là cảm giác rát lưỡi rất rõ.
Rồi
các bạn ấy còn chỉ cho tôi được biết những trái ngon nhất phải là những trái đã
bị chim mổ hoặc đã bị chuột gặm: chúng bị sứt hoặc vỡ một chút nhưng đó mới thực
sự là những trái đủ độ chín và ngon nhất. Đúng là cái nhìn của bọn chim thú quá
giỏi. Giác quan của chúng rõ ràng hơn người rất nhiều. Biết chắc ăn lại của bọn
chúng thì cũng không sao nên chúng tôi cứ tìm những trái có dấu vết chim chuột
khoét và thực sự luôn là những trái ngon tuyệt vời nhất. Mót lại của chuột, của
chim để ăn thì thật là lạ nhưng là sự thích thú của những anh lính trước mênh
mông cánh đồng liếp khóm ở đây.
Tôi
nhận thấy NTQĐ Bình Sơn I mới được tiếp nhận từ NTQD dân sự nên chỉ có khoảng
chục người lính và Ban chỉ huy chỉ có 1 và 1 người lĩnh cần vụ kiêm nấu ăn. Người
lính ở đây làm việc không được phân công rõ ràng. Khi vào mùa thu hoạch thì họ
đi theo người dân được thương lái thuê vào hái, rồi mang ra cân, ghi chép lại hoặc
giúp thương lái bốc vác xuống ghe. Họ hầu như không biết kĩ thuật gì về trồng
trọt. Khi tôi nhận thấy có dấu vết khí đá[1] trên ngọn khóm thì họ nói
nông trường thuê người bên ngoài vào bỏ khí đá và họ không biết để làm gì và
làm như thế nào, chỉ đi theo và thấy thôi, nghe nói cây nào có khí đá thì sang năm
sẽ ra trái.
Phải
nói là ăn trái khóm chín tại liếp dứa là một cơ hội đáng nhớ trong đời. Chỉ có
người trồng khóm thì mới được tận mắt thấy và tận hưởng cái khoái của những vị
ngon ngọt của trái khóm chín nẫu, ăn bao nhiêu trái cũng không bao giờ rát lưỡi.
Còn một cái khoái khác nữa là mỗi ngày lính ta ăn hàng chục trái nên chất đường
rất tốt cho sức khỏe, anh nào cũng đen nhánh và béo hồng, căng tròn trông rất
khỏe mạnh đầy năng lượng. Họ ăn nhiều khóm chín nên ăn rất ít cơm rau. Có một cái
khoái nữa (chỉ xin nói nhỏ ở đây thôi) là chất xơ của trái khóm rất nhiều nên mỗi
ngày có đến mấy lần được chúng làm sạch đại tràng và đẩy ra ngoài thành những
khoanh chất thải dài, dài như vô tận…
Tất
nhiên, chuyện về Cục Kinh tế báo cáo chỉ là diện tích tự nhiên, diện tích trồng,
diện tích thu hoạch, sản lượng thu hoạch và những vấn đề về khó khăn từ những gì
được nghe của những người lính và cán bộ ở đây. Tôi tin cũng chẳng ai quan tâm
và thậm chí có đọc cái mà chúng tôi báo cáo về sau mỗi chuyến đi công tác thì cũng
không được ai đó dùng để đề xuất giải pháp gì đó bởi nó thực chất không nằm
trong mục tiêu kinh doanh của quân đội làm kinh tế ở QK9 khi đó.
Nhưng
tôi thì thu được rất nhiều cái “lãi” lớn từ những chuyến đi này!
[1]
Calci carbide, calci acetylide hay đất đèn, khí đá
là một hợp chất hóa học vô cơ có công thức CaC2, có tác dụng kích thích
dứa ra hoa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét