Thứ Bảy, tháng 3 08, 2025

Cục Hậu cần QK9 – Chuyện cuộc sống trong doanh trại

Phần quan trọng nhất trong ghi chép này xin tặng em gái căng-tin Cục Hậu (thời gian 1983-1984) nhân dịp 8-3-2025

 

a/ Hoàn cảnh và công việc

Những năm tháng ở Cục Hậu cần rất nhàn rỗi, lại thêm không khí chờ ra quân theo Luật Sĩ quan 1982 nên chúng tôi không bị quản lý chặt chẽ như hồi ở Cục Kinh tế. Hơn nữa, vệ binh ở đây cũng có chút dễ dãi hơn chút vì Cục Hậu cần luôn có quan hệ với nhiều khách dân sự thường xuyên ra vào “công chuyện”. Khi khách đến hỏi gặp ai thì họ cho vào gặp mà không phải ngồi phòng chờ rồi cho vệ binh gọi ra gặp khách như hồi chúng tôi ở Cục Kinh tế. Chúng tôi ra vào Cục giờ nào cũng được, chỉ gật đầu rồi qua cổng gác. Còn ban đêm thì về quá giờ chút cũng không sao (nghe nói cũng có vài trường hợp phải trèo rào vào).

Các buổi sáng thì mọi người lên công sở đúng giờ để làm những công việc được phân công. Trừ những chuyến đi công tác thì ở cơ quan cũng không có nhiều việc phải làm. Những buổi chiều chúng tôi chỉ lên phòng chút rồi không thấy có việc gì thì về phòng ở đọc sách, chơi cờ hay đạp xe dạo phố. Dạo này tôi cũng không còn đọc nhiều như hồi ở Cục Kinh tế nhưng lúc nào cũng vẫn có một cuốn sách chưa trả thư viện ở đầu giường. Có khi lai rai vài tuần mới đi thư viện đổi sách vì những sách mình thích thì đã đọc ngấu nghiến hồi 2 năm đầu. Cuối 1983 tôi còn có thú là dành gần một tháng tự lắp được cái xe đạp cho mình. Trong số chúng tôi thì tôi có xe sau cùng, Giang có xe đạp trước, sau đến Bính.

Ngay cả các Thủ trưởng cũng không bận bịu, ngồi tào lao một hồi rồi ai có việc riêng cũng ra vào tùy ý. Có buổi ông Chước nhờ tôi và Bính ra đường giúp ông nhổ những cây dại có hoa màu tím rất đẹp mọc bên đường. Khi nhổ lên bên dưới có cái củ nhỏ dài gần bằng thân cây. Chỉ một loáng là được cả bó thân rễ cầm trên tay phía hoa màu tím, phía củ màu vàng. Ông bảo đó là loại “sâm” gì đó, lấy về làm thuốc nam cho con trai hay ốm yếu. Buồn cười nhất là ông đeo quân hàm trung tá (mới được thăng lên 1 cấp), quần xắn cao chút đi cùng 2 trung úy nhổ cây sâm dại mà không có vẻ e ngại gì. Có người ghé hỏi lấy làm gì, ông cười bảo cây thuốc này hiệu nghiệm lắm, rồi cười khà. Đúng là những năm tháng ít việc mà thừa rỗi rãi.

Hồi đó trong doanh trại có lẽ chỉ có Hùng và Trịnh – Ban Doanh trại – là bận việc làm. Các bạn này là sĩ quan trường quân sự chuyên ngành xây dựng hay kiến trúc gì đó. Quân khu lúc này đang có các công trình xây dựng ở Quân khu bộ. Tôi thấy các bạn ấy hàng ngày đi làm luôn có cái bản thiết kế bằng giấy khổ rộng cầm tay hoặc buộc khéo bên khung xe đạp. Mọi người nhìn có chút ghen tị và thấy mừng cho các bạn vì được làm đúng chuyên môn. Tất nhiên các binh sĩ vệ binh hay cần vụ thì công việc của họ hàng ngày được phân công theo nhiệm vụ, nhưng đám sĩ quan bọn tôi cơ bản coi như không có việc gì cụ thể, có khi như “lang thang cơ nhỡ” độ đường, có khi như “nằm khàn chờ định mệnh”, lấy quân đội như chốn đợi một chặng cuộc đời.

Trong doanh trại cũng có tấm gương về học tập. Một hôm tôi ghé qua phòng Cương[1] chơi thấy bạn đang rất miệt mài tự học tiếng Pháp. Cương cũng có trình độ tiếng Nga khá vững nên học thêm tiếng Pháp để tính chuyển ra quân sau này. Hắn ngồi trong góc phòng, bật cái đèn bàn và đọc thành tiếng như kiểu hội thoại thuộc lòng. Cũng có lúc định ngồi nói chuyện nhưng thấy hắn học nghiêm túc quá nên chỉ chào rồi về.

Đây cũng là thời gian chúng tôi đi thăm nhiều người quen. Hôm đi với Giang thăm một người đồng hương làm gì đó ngành giao thông. Anh ta có nhà trên phố ở Cần Thơ, trong nhà có khu bếp khép kín phía sau tối đen hun hút. Tôi nghe anh ta say sưa kể về cái thùng phuy nuôi mấy chục con cá trê phi trong bếp. Rồi có hôm đi với Đào thăm nhà anh Ba Đán (Phó phòng Tài vụ) người Thanh Hóa. Anh có nhà riêng đẹp gọn gàng, sân vườn đầy đủ. Đi thăm nhà anh Ba Hùng (người Thanh Hóa) ở Ban doanh trại, chúng tôi thấy anh có chị vợ không có việc gì làm chỉ ở nhà mua xổ số và đánh đề…

Chiều chiều là cảnh tượng rõ nét nhất của cuộc sống người lính trong doanh trại. Trước giờ cơm chiều là các hoạt động tự phát đủ loại, đủ kiểu theo sở thích và điều kiện. Phần đông là vận động linh tinh một lúc rồi tắm rửa, ngồi ngoài hiên phòng tán gẫu chọc nhau trước giờ cơm. Có một nhóm thường xuyên ra đường đá bóng. Trung úy Cương cởi trần, đỏ gay luôn có mặt một bên, còn bên này đôi khi có Trung úy Hiệp và vài anh em binh sĩ. Đám này thường xuyên ăn cơm muộn vì phải đá cho đến mệt mới ngon cơm. Đôi khi Giang cũng hay đi đánh bóng chuyền ở sân bóng gần phía nhà ăn.

Tôi và Bính cùng nhóm anh em Nông nghiệp thường xuyên ăn cơm sớm. Lúc này nhiều người có xe đạp nên thường đèo nhau đi ăn dù nhà ăn chỉ cách nơi ở chừng 400m. Đến nhà ăn ít khi phải chờ đủ người để xếp mâm vì ở đây có thể lấy cơm theo số người có mặt. Chỉ cần báo thì các chị nuôi sẽ phát phần cơm đủ theo số người. Bữa ăn ở đây rất tươm tất, đủ dinh dưỡng và ngon lành.

Cơm về rồi lại ngồi tán gẫu đủ chuyện. Đầu tiên là ván cờ tướng khó phân thắng bại giữa Châu và Bính. Nhiều ván trước khi đi ăn chưa xong thì ăn xong về chọi tiếp. Thắng thua không rõ ai hơn ai, nhưng chọc nhau và ngoáy nhau thì hôm nào cũng có. Có lần tưởng rồi không chơi với nhau được nữa nhưng hôm sau lại bị bàn cờ gỗ hút 2 tên này ngồi chọi nhau.

Đôi lúc chiều tối chúng tôi cũng đi cà phê ngoài phố hoặc đi chơi loanh quanh. Nếu có rủ nhau nhậu thì thường đến các nhà quen hoặc tổ chức ngay trong doanh trại chứ không có tiền đi quán. Rồi cũng có lúc vui đùa những chuyện “không ích không hại” như chuyện chúng tôi thử câu cá zồ như đã nói ở bài trước.

Cũng vì sự dễ dãi hơn nên doanh trại cũng có đôi chuyện. Một hôm mới đầu giờ tối mà thấy mấy anh em người Nam thì thầm to nhỏ rồi kéo nhau ra phía sau phòng ở của vệ binh Hà. Hà đang thân ái tiếp chuyện một cô em trẻ đưa từ ngoài vào. Mọi người gõ cửa góp ý để tránh chuyện không hay xảy ra trong doanh trại. Mà ai cũng biết Hà có cô vợ trẻ xinh đẹp thường xuyên lên chơi thăm chồng.

Nói đến hoàn cảnh và công việc, chúng tôi như định mệnh được phép rong chơi (mà không “chơi bời”) ở những năm tuổi trẻ tràn năng lượng để sau này đón nhận sự bận mải liên miên. Tôi cứ tiếc mãi về sự lãng phí tuổi trẻ những năm tháng quân ngũ không được sử dụng hết “công suất”. Tất nhiên, cũng những năm tháng này tôi có được những chuyến đi công tác gian nan mà đáng nhớ. Rồi nữa cũng tại đây tôi có được những thứ đầu tiên: cái xe đạp, cái đồng hồ và tất nhiên cả chuyện chúng tôi cùng được kết nạp Đảng một ngày.

 b/ Căng-tin Cục Hậu cần và cô nhân viên mới

Trong cơ quan Cục Hậu cần có một căng-tin, hồi mới chuyển về Cục chúng tôi có ghé qua vài lần. Căng-tin là một căn nhà nhỏ nhưng có vị trí “đắc địa” rất xinh xắn nên thơ nằm sát phía bờ sông. Gọi là căng-tin nhưng vào giờ công việc thì có lẽ chỉ phục vụ cà phê cho bộ đội là chính. Căng-tin cách Phòng Sản xuất chừng 200m dọc đường từ Phòng lên khu bộ của Cục. Đôi khi có khách đến làm việc thì mọi người cũng hay ra ngồi uống cà phê nói và chuyện.

Hồi mới vào Cần Thơ chúng tôi cũng thỉnh thoảng đi uống cà phê, nhưng thấy cà phê chưa có gì hấp dẫn, đôi khi gọi “bạc-xỉu” cho bớt đắng và dễ uống. Năm thì mười họa mới đi cà phê kiểu lính: ngồi gọi “cái đen” rồi tán cả buổi chiếm chỗ của quán là chính, không thấy cái thú, chỉ thấy cái đắng cái chát của cà phê rẻ tiền.

Dạo này Cục Hậu cần bỗng có tin nóng: căng-tin mới tuyển một nữ nhân viên trẻ xinh đẹp. Thế là đám trẻ kháo nhau và tìm đến, vì thế có rất nhiều người đi uống cà phê. Một hôm chúng tôi kéo đến thì thấy một cô gái trẻ giọng Bắc, người nhỏ nhắn cân đối ưa nhìn, mặc chiếc áo trắng tinh tươi cười đón khách. Cô gái trang điểm một chút vừa phải nên nhìn là thấy ngay cái thơ ngây của gái người Bắc mới vào còn lơ lớ bắt chước tiếng Nam. Lại rất dễ nhận ra các động tác kiểu “hay lam hay làm” của gái Bắc mới lớn quen chăm chỉ giúp mẹ từ khi còn đi học. Điểm thu hút nhất ở cô ta có lẽ là một chút trang điểm nhẹ nhàng đủ khoe mà rất âm thầm kín đáo. Đấy là cái chất làm lính ta thích, thu hút lính đến, nhất là đám sĩ quan trẻ người Bắc chưa vợ như chúng tôi. Chỉ chừng trong 1 tuần, bọn tôi liên tục kéo đến căng-tin la cà mà chủ yếu để tò mò ngắm nhìn nhân viên mới người Bắc. Cũng từ đây tôi chúng tôi biết cô ta tên Mây từ Hà Nam Ninh mới vào. Cô Mây mới tuyển vào căng-tin như một sự kiện quan trọng đối với những người rỗi việc nhiều thời gian như chúng tôi. Có tuần mấy lần đi căng-tin uống cà phê mà quan trọng nhất là không ai quan tâm nhận thấy cà phê có chất lượng gì khác trước, không ai quan tâm cách pha chế hay hương vị, chỉ tập trung duy nhất vào cô gái ra mời khách, cô gái mang cà phê ra bàn và rồi nụ cười cô gái tiễn khách ra về...

Từ trước chúng tôi biết Giang không sành cà phê cũng như không giỏi nhậu nên có ra quán cà phê thì chỉ ngồi tán là chính, còn nhậu thì thuộc loại “phá mồi” nặng. Dạo này bỗng dưng thấy Giang rủ nhiều khách đi đến căng-tin. Đôi khi không có khách thì Giang đi cùng anh Mạnh ra ngồi cả buổi. Căng-tin Cục Hậu cần từ khi có cô nhân viên mới thì thấy Giang như kẻ “nghiền cà sành điệu”, hàng ngày không có cà phê chắc không chịu được. Cà phê thành chất thôi thúc, lôi kéo, mời gọi – nhưng phải là cà phê căng-tin Cục Hậu cần từ hồi có nhân viên mới đến. Thì ra cái nghiền có nhiều lí do, có khi nghiền cái này lôi kéo theo cái nghiền kia để rồi mọi cái cứ thế gặp nhau, va vào nhau và cuối cùng nhấn chìm nhau… vào cõi nghiền.

Cũng phải nói thêm rằng từ khi có cô gái mới, ban đầu thì căng-tin rất nhiều khách đến nhưng sau đó ai đến cũng gặp một anh trung úy đẹp trai cao to “nghiền cà và nghiền cả cách mời cà” của cô gái nên người đến cũng thưa dần. Căng-tin có phần thiệt hại doanh số đôi chút nhưng có kẻ được lợi lớn. Đấy chắc chắn là những năm tháng đáng nhớ nhất của người bạn tôi. Có lẽ cái nhàn công việc để người này rong chơi, thì người kia lại trúng đậm. Bạn tôi nhờ đó thành “con nghiền” và rồi cà phê kết gắn duyên phận, căng-tin nên thơ cuộc đời. Thật đáng yêu sao cà phê căng-tin, cà phê cô Mây!!!

 c/ Những chuyện thú vị của những binh sĩ người Nam trong doanh trại

Cũng hồi này ở doanh trại chúng tôi còn được biết những anh em binh sĩ người Nam rất sáng tạo, hồn nhiên. Chẳng hạn khi đi ăn cơm, họ luôn biết cách cải thiện bữa ăn như bổ sung thêm “vitamin tươi sống”: một cái bắp chuối, một vài đọt rau dại hái bên đường, đôi khi cả mấy cái đọt lục bình tươi non… Thì ra lối sống Nam bộ vô cùng tự nhiên hào sảng.

Cũng ở đây tôi được biết “cái tài” của một tân binh ở cùng doanh trại. Anh ta nhỏ nhắn, trắng trẻo, có khuôn mặt rất vui nhưng ít nói. Một hôm tôi thấy anh ta biết “làm xiếc”: ai đó cho anh ta một đoạn mía dài, anh ta ra sân ăn mía kiểu trẻ trâu, nhưng cái hay là cách diễn của anh ta: chỉ cần một cái đập nhẹ, đốt mía tách gãy dễ dàng thành từng đoạn. Anh ta giải thích mía khi chín có cách bẻ theo đốt rất dễ, mỗi đốt có một cái mầm mắt, nếu đập dứt khoát vào tay hay vật gì đó đằng sau mắt mầm mía thì đốt mía sẽ rời ra ngay, nhưng nếu đập ngược lại hoặc không đúng mắt thì chỉ bị đau tay mà thôi. Và chúng tôi ai cũng được anh ta hướng dẫn thực hành để biết cách tách đốt mía bằng kinh nghiệm ấy. Một hôm khác anh ta có bọc chôm chôm mời chúng tôi ăn. Cầm quả chôm chôm tươi mới hái, anh ta hướng dẫn chúng tôi biết cách tách vỏ quả chôm bằng cách tìm “cái ngã ba” cuối vỏ quả chôm. Từ đó chỉ cần bóp nhẹ thì cái vết hình ngã 3 sẽ nứt tách ra thành 3 đường để lộ ruột quả trắng ngà.

Tại phòng Ban doanh trại có một anh tân binh khác có thú vui nuôi gà chọi và có một con chim ưng. Việc nuôi gà chọi thấy anh ta rất công phu: anh ngậm rượu phun vào mặt gà để rửa mặt, bắt dế cho gà ăn. Đôi khi anh ta còn cho cả cái mỏ gà vào miệng anh đang ngậm đầy rượu để vệ sinh phần mỏ và miệng gà. Con gà chọi ít lông, cổ và bụng đỏ tía, đầu nghểnh cao rất hùng dũng hiên ngang, hai chân có cựa nhọn sắc. Tôi không biết anh ta đem gà đi đấu ở đâu nhưng mỗi khi gà đấu về được anh ta bế gà ra bể nước chăm sóc rất chu đáo.

Anh ta còn nuôi một con chim ưng lạ. Có lẽ là con chim rừng, màu đen kết hợp những lông sáng xám và phớt xanh. Nó có đôi cánh xòe rộng, đôi mắt vàng có vành trên đầu mượt cúi xuống gật gù. Một hôm tôi thấy anh ta đưa chim ra gần bể nước để chim đứng tự do, rồi lấy một cái gì đó ném rất nhanh về phía chim. Con chim nghiêng đầu, duỗi chân ra sau tóm gọn vật anh ta ném rồi dùng chân đưa lên miệng nuốt. Tôi hỏi thì anh ta bảo vừa ném con thạch sùng cho chim ăn. Ờ sao con chim giỏi thế, thấy vật ném về phía mình sao không dùng mỏ đớp mà lại đứng bằng một chân, còn chân kia duỗi ra sau túm bắt. Đúng là kỹ năng săn mồi của từng giống thú thật kì lạ.

d/ Phần kết

Từ doanh trại này chúng tôi có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Cũng tại đây chúng tôi chia tay nhau mỗi người một ngả sau gần 9 năm sống chung phòng. Vào cuối 1984, tôi và Bính ra quân về Bắc tìm việc làm trước. Giang ra quân khi nào tôi không rõ nhưng món nghiền cà phê của bạn thì có lẽ bắt đầu từ đây. Mãi đến năm 2000, khi có dịp đi công tác phía Nam tôi đã ghé Mỹ Tho thăm gia đình Giang và gặp lại cô gái xinh đẹp căng-tin năm xưa. Giang hôm ấy bận công việc không có nhà, tôi được “bà chủ” đón tiếp tại một căn phòng gia đình ấm cúng và hạnh phúc cùng những đứa con xinh xắn.



[1] Sau này Vũ Chí Cương là Giáo sư ngành Chăn nuôi, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét