Chuyện 1 – Tri ân trong tự nhiên
Cửa
phòng tôi hay ngồi đọc sách tầng 2 thông ra ban công đầy ánh sáng, lại có thêm
con mèo ngủ trên ghế (tên y bạ của nó là Domben, tức Đốm – Bền: đốm vì cái mũi
có chấm đốm, Bền vì đã bền bỉ sống với gia đình tôi được gần 13 năm). Thế là đủ
luôn nhất thụ - nhị vân – tam nhân – tứ thú. Cây ngay trước cửa, mèo già
ngủ say, ánh sáng gió trời mênh mông trên cao, dưới là các kiểu hoạt động thường
nhật của người quen, kẻ lạ…
https://lehuuanhghichep.blogspot.com/2025/02/tri-tai-sao.html
Trước
tiên là cảm nhận những thứ luôn thay đổi mỗi ngày, mỗi mùa trong năm: trên cây lá
già rụng đi, cành non ra chồi, nảy lộc, xòe lá, lá non lớn từng ngày, rồi hoa,
rồi quả… Nhâm nhi chén trà đang ngon đúng vị, gật gù tự nghĩ: lợi lộc khi ngắm mọi
thứ thay đổi hàng ngày đem cho ta sự bình an thư thái. Lại đem nghĩa tri ân ra
mà kể: thiên nhiên, cảnh vật, người và thú… đều đem lại cho ta sự bình an.
Rồi
một hôm thấy một chiếc lá còn non bị một con nhện nhả tơ bao kín bẫy côn trùng
(ruồi, ong, bướm, kiến...). Quan sát thấy con nhện rình sau chiếc lá và rồi những
con ruồi, con kiến sa vào bẫy nhện. Một hôm khác lại thấy con sâu xanh nhai ngấu
nghiến cái lá không bị nhện chăng tơ. Con sâu đang ăn chưa kịp nấp thì một chú
chim sâu bé tẹo lướt qua và con sâu xanh làm mồi ngon cho chú chim bé ấy.
Từ
thái độ quý cây thì thấy thích con
chim chăm chỉ bắt sâu, thương cho chiếc lá bị sâu cắn, thương cả chiếc lá bị nhện
chăng, và tất nhiên ghét con nhện, con sâu… Nghĩ sâu hơn tí thì lại thấy cây
cũng không có gì đáng thương: nếu cái lá, cái hoa, cái quả mà cây tạo ra là những
lứa con của nó thì cuối năm cây cũng từ bỏ, rũ sạch để sang năm ra lứa mới. Lá
dù lành, dù bị nhện chăng cũng bỏ, quả chín, hoa đẹp cũng bỏ hết, bỏ hết!
Có
lúc lại nghĩ thương cái lá bị nhện chăng khổ quá, đến mơn man với gió cũng chẳng
được thì hóa ra nó lại không khổ tẹo nào vì lá được nhện bảo vệ nên không bị
sâu ăn. Nhưng chim lại nghĩ nếu lá nào cũng bị nhện chăng thì đâu còn sâu cho chim
chộp? Gió cứ rì rào thổi, nắng cứ phủ vàng ươm vàng óng. Trong vòng sinh thái
đó kẻ nào chịu ơn kẻ nào?
Nhìn
rộng ra trong tự nhiên thấy cây sống
nhờ mặt trời, ánh sáng, không khí. Con chim, con nhện, con sâu, con ong, con kiến…
lại nhờ cây mà sống. Cả một hệ sinh thái dựa vào nhau (cộng sinh), khó có thể
coi kẻ nào tri ân kẻ nào, nhưng tất thảy nhờ trái đất trong hệ mặt trời!
Con
muỗi vừa đốt no căng bụng máu trên tay tôi bay vào góc phòng sau cánh cửa. Tôi
nhìn theo và nhận ra ở đó có mấy “chiến lược” tồn tại: con nhện chẳng cái tơ mỏng
tang kín đáo bắt muỗi; muỗi sa vào lưới nhện thì con thạch sùng đang nhằm rình
ngó. Nhện chăng lưới bắt muỗi, con thạch sùng thì vừa ăn muỗi vừa ăn nhện, còn
muỗi thì đốt hút máu người. Thế là một vòng tròn sinh thái lệ thuộc nhau, cùng
tồn tại trong một góc phòng bé tẹo.
Trong
cuộc sinh tồn này kẻ nào lợi hơn: muỗi đốt hút máu người, người không ăn muỗi –
muỗi có lợi. Nhện bắt muỗi, muỗi không ăn nhện: nhện có lợi. Thạch sùng ăn cả
muỗi và cả nhện - nhện và muỗi không ăn được thạch sùng: thạch sùng có lợi. Vậy
người là kẻ thiệt hại nhất, thạch sùng là kẻ được lợi nhất. Vừa nghĩ đến đó thì
con Domben vung chân trước túm ngay thạch sùng…
Nhìn
từ giác độ biết ơn và vô ơn: Muỗi biết ơn người đã cho đốt hút máu; Nhện cũng biết
ơn người vì đã nuôi sống muỗi cho nhện; Thạch sùng biết ơn người đã nuôi cả muỗi
và nhện. Con Domben cũng biết ơn người vì đã chăm nuôi nó. Nhưng nghĩ lại: người
chả ra ơn cho kẻ nào cả, mọi thứ chỉ đều là một phần của hệ sinh thái. Ở mối
quan hệ này người là vật hi sinh để các bọn khác có lợi. Lẽ nào người là kẻ bị
thiệt để các bọn khác phải biết ơn?
Chuyện 3: Tri ân hồi con trẻ
Hồi
còn học phổ thông, chúng tôi rồng rắn đến các nhà thầy cô chúc năm mới với tinh
thần “phơi phới” được đi chơi cùng nhau dịp Tết – mà hồi đó đi chúc toàn đi tay
không, cả đến 1 bông hoa cũng không có chứ đừng nói đến chuyện quà cáp gì. Cứ
ào ào, năm này năm khác rồi không nhớ đã đến những thầy cô nào, đến đấy thì nói
những chuyện gì. Nghĩ đến cứ là vui ơi là vui - mà chẳng biết vui gì, có lẽ vui
là được đi chơi một lũ với nhau.
Học
lên cấp II là năm Bác Hồ mất. Tết ấy mọi người đều nhớ Bác Hồ nhưng chúng tôi vẫn
đến thăm một nhà cô giáo mới ở làng bên. Cô mời ngồi rồi mở tủ lấy ra một đĩa mứt
dừa tự làm. Cô chúc năm mới chúng tôi rồi lấy cho mỗi đứa 1 thanh mứt dừa rất mỏng
và ngắn bảo chúng tôi ăn. Sau đó cô bảo: “- Làm mứt dừa rất đơn giản, các em
nghe cô rồi có thể tự làm cho gia đình một đĩa mứt dừa dịp Tết”. Cô hướng dẫn
những gì tôi không nhớ, nhưng còn mang máng cái vị ngọt của đường cát vàng cháy
và thanh mứt hơi mềm nhão (có lẽ quả dừa còn chưa già lắm). Cả lũ thấy vui vì
nhiều đứa – kể cả tôi - lần đầu tiên được ăn mứt dừa. Có thằng bảo hộp mứt nhà
tớ có mứt dừa nhưng dây mứt mỏng, dài và cuộn xoăn lại trong hộp chứ không ngắn
như mứt cô hôm nay – chả là nhà nó có bố là cán bộ nên được phân phối hộp mứt Tết
mậu dịch.
Tết
năm sau chúng tôi lại đến thăm nhà cô và nghĩ lại được cô cho ăn mứt dừa. Không
như năm ngoái, cô lấy ra một đĩa hạt bầu (hạt quả bí đỏ) rang ra mời. Cô bảo mỗi
em lấy một dúm (vài ba hạt) và hỏi: - Các em còn nhớ năm ngoái cô mời gì không?
Chúng tôi đều nói cô đã cho ăn mứt dừa. Cô lại hỏi: - Em còn nhớ gì về mứt dừa?
Chúng tôi nhao nhao nói vị ngọt, ngon của mứt cho mời ăn. Có một bạn gái nói: -
Em nhớ bàn tay của cô ạ. Cô hỏi: - Bàn tay thế nào? Em ấy trả lời: - Giống bàn
tay mẹ em, cũng xanh xao gầy guộc ạ. Cô cười, mọi người đều cười, rồi cô nói: -
Năm nay cô bận không làm được mứt dừa nên chỉ có hạt bầu rang, các em ăn thấy
ngon thì qua Tết nhớ trồng 1 vài bụi bầu ở vườn nhà. Bầu rất dễ trồng, lại có
lá làm rau ăn và quả để chín thì lấy hạt phơi khô cất kĩ để Tết có thể rang được
đĩa hạt ngon này, ai cũng có thể làm được. Cô sẽ cho các em hạt để gieo, em nào
làm được thì đã nghe lời cô đấy.
Khi
học lên cấp III, chúng tôi không đến chơi nhà cô dịp Tết nữa. Nhưng về sau tôi
nghĩ cô đã giúp chúng tôi học ngay cả khi đến chơi nhà cô: lần đầu cô dạy làm mứt
dừa nhưng có lẽ cô biết chúng tôi không thể làm được (vì hồi ấy lấy đâu ra đường
và dừa để làm). Lần sau cô dạy chúng tôi trồng bầu và để có hạt rang ăn ngày Tết
thì ai cũng có thể làm được. Chính tôi sau Tết năm ấy cũng trồng được mấy cây bầu
và cũng đã làm được hạt bầu rang như lời dặn của cô năm ấy. Nhưng bé bạn gái
thu hoạch được nhiều nhất là kẻ đã nhìn thấy bàn tay cô chứ không nhìn vào thứ
cô đưa – nó đã trở thành cô giáo dạy trẻ từ khi chúng tôi đi bộ đội.
Tôi
biết ơn cô vì cô đã dạy chúng tôi trong cả những việc cô làm. Thấm thía mãi nghề
dạy trẻ “dĩ ngôn vi giáo, dĩ thân vi giáo” của những năm đi học đầu đời.
Chuyện 4: Tri ân của người lớn
Một
lần tôi vào Trung tâm Thương mại Aeon Mall Long Biên gửi ô tô (để xe ở đây miễn
phí) vào giờ Aeon Mall chưa mở cửa. Có một nhân viên quản lý người Nhật Bản ăn
mặc gọn gàng đứng trước cửa nhà xe cổng 6 nghiêng người cúi đầu chào rất lịch
thiệp mỗi khi có xe vào. Một vài lái xe cúi đầu chào lại. Ban đầu tôi lấy làm
khó hiểu, nhưng sau mới biết thì ra vào giờ này xe vào gửi toàn là của nhân
viên Aeon Mall chứ không phải khách đến mua hàng. Thế là lần đó tôi được “lãi”
cái chào của người quản lý Aeon.
Tại
sao đại siêu thị Aeon Mall lại cử người cúi chào nhân viên bán hàng cho họ? Từng
là giảng viên kinh tế nên tôi biết Nhà quản lý Aeon tri ân người đem lại lợi
ích cho mình. Những kẻ chào lại biết tri ân Aeon Mall đã cho họ công việc, thu
nhập. Tri ân ở đây là tri ân lợi ích cả 2 chiều: chuyện của trò win-win
games!
Chuyện xưa nhớ lại: Một hôm có gã (người từng được hưởng tri ân) lại được nghe những lời ái ngữ: - Xin nhà ngươi cho bọn ta tri ân chuyện những trước đây được cùng làm việc và nhờ nhà ngươi mà bọn ta có được ngày hôm nay.
À,
nhớ ra rồi: Hồi đó ở trường Đại học X có một Khoa mới thành lập, Khoa chỉ có
hơn 30 người mà gánh khối công việc gấp đôi, gấp ba định mức. Người ta cử gã
làm Trưởng Khoa để đem lại lợi ích cho cấp trên và cho cả Khoa mới (tất nhiên
trong đó có lợi ích của chính gã). Vậy theo nghĩa tri ân mà xét thì chính gã
cũng phải tri ân những người giúp mình cùng gánh vác công việc như nhà quản lý
Aeon Mall tri ân nhân viên của họ. Đâu lại dám nhận mình chỉ là “kẻ ra ân” cho
người khác chứ?
Tết
Ất Dậu khai não!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét