Cụ có ý chí quyết sống rất đáng kính phục.
Năm 2024 cụ ốm nhập viện 30/7, các bác sĩ phát hiện ra
trọng bệnh và đã quyết tâm phẫu thuật nội soi tán sỏi gây viêm tụy ngày 15/8.
Cụ được ra viện ngày 21/8. Anh bác sĩ trẻ chụp ảnh với cụ hôm đi khám lại để
rút cái ống nối dịch ra ngoài, anh tự hào nói đây là ca bệnh cao tuổi nhất mà
anh được phụ trách tán sỏi thành công.
Chỉ 3 tuần chống chọi với bệnh trọng sống chết gang tấc, cụ
đã vượt qua nhờ ý chí sống mãnh liệt. Khi đó hàng ngày ngoài chuyện thuốc và
ăn, ngủ và vệ sinh, cụ sờ mó kiểm tra rất kĩ các dây trên người, nhất là dây
dẫn dịch từ trong bụng ra và thường xuyên nghĩ rằng ai đó đã làm mất đi một dây
dẫn từ nách (???) ra bên ngoài.
https://lehuuanhghichep.blogspot.com/2025/02/tet-at-ty-vui-cua-cu-ton_9.html
Về nhà là hành trình ăn cháo chăm chỉ mấy tháng, rồi ăn rau, hoa quả và hồi sức nhờ thuốc – thức ăn – chăm sóc, nhưng quan trọng nhất phải là ý chí sống. Chuối luộc, khoai sọ, bánh đúc… là những món ăn thêm khoái khẩu ngoài 3 bữa chính đúng giờ, đúng khẩu phần.
Ngày sinh nhật của cháu và chắt ngoại, cụ đòi cũng phải làm sinh nhật. Hỏi cụ sinh ngày nào mà làm, cụ nói: “Không cần ngày, cứ theo năm là được rồi. Năm nay là sinh nhật thứ 91”. |
|
Có 3 thứ chứng tỏ đã hoàn toàn minh mẫn trở lại: không lẫn về tiền bạc/không lẫn về thuốc (loại thuốc/giờ uống/hạn sử dụng…)/không lẫn về thức ăn.
![]() |
Hành trình quyết sống |
Khoái nhất là chuyện cụ có sổ ghi chép, nhưng rất tiết
kiệm, mỗi ngày chỉ ghi điều cần thiết rồi cắt ra một mẩu (chắc sợ hết sổ hay
tốn giấy bút?). Ngoài ra, cứ vài ngày lại có tờ lệnh “Con mua cho mẹ…”. Cụ còn
cảm nhận niềm tin được sống như Thánh hiền, như công chúa… Mặc dù chữ khó đọc
vì ngày trước cụ chỉ học đến lớp 2 nhưng rồi vẫn phải hiểu thấu ý cụ. Cụ bảo
cần gì học nhiều, chỉ cần đếm tiền không lẫn, cần gì viết đẹp chỉ cần người
khác hiểu là được…
![]() |
Nguyên văn và "tạm dịch" |
Gần Tết Ất Tỵ, lâu lâu cụ nhắc sao bây giờ bố Tỏn không thấy ai đến thăm chúc Tết. Thì đã Tết đâu, cụ nhắc làm gì? Ý là sao không thấy ai đến mừng tuổi cụ. Hôm Mồng 3 Tết có khách đến, cụ đã đi nằm và bật đài âm lượng rất lớn nhưng gần như đã không còn điếc tí nào, cụ đã đoán được khách đến chúc Tết. Thế là lọc cọc chống gậy đi ra chào, rồi vào bóc ngay 1 quả bưởi xếp ra đĩa lại mang ra mời. Khách chúc cụ năm mới và mừng tuổi, cụ cười tươi lắm, vui lắm, cười rất mãn nguyện rồi mới đi vào. Tối lại có khách quen đến, cụ vui lắm ra tiếp. Khách hỏi có nhớ cháu không, cụ đáp: “Lan à, đẹp gái quá”. Khách phục sát luôn. Cụ kể với khách rằng cụ đi thì phải chống gậy mà vẫn ăn được mỗi ngày 3 bát cơm đầy, trộm vía cụ nói trời bắt tội ăn khỏe.
![]() |
Chúc rượu và mừng tuổi Mồng 1 Tết |
Bình thường hỏi cụ rất khó để cụ nghe rõ câu hỏi, nhưng sáng Mồng 2 Tết, cụ cứ sang sảng, nào là Tết người ta đi đâu mà lắm tai nạn thế, nghe khiếp quá; nào là nước Nga giờ thân với nước ta, 2 bên quý nhau lắm... Thì ra cụ đang nói những gì cụ nghe được trên radio luôn bật rất to để cạnh đầu khi cụ ngủ. Cái giờ mà cụ ngủ rất say là khi gọi cụ dậy ăn trưa lúc 10.25-10.30am, lúc người ta đang phát chương trình tiếng Anh trên radio. “Quy trình đánh thức” phải là tắt radio, lay cụ dậy nhẹ để khỏi giật mình.
Hôm nay Mồng 4 Tết, cụ kiểm đếm tiền mừng tuổi, được hơn
tháng lương hưu rồi, haha Tết có rất nhiều niềm vui cho cụ Tổn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét