Chủ Nhật, tháng 8 18, 2024

Tuổi thơ nhân tạo

 

Cứ đúng 8.45am các ngày thứ (trừ ngày mưa) tôi lại thấy các cháu nhà trẻ ở cạnh nhà tôi được các cô đưa đi dạo trong chương trình nuôi dưỡng hàng ngày. Hai cô cầm 2 đầu dây, nắm theo dây là 10-14 cháu, trai mũ xanh, gái mũ đỏ. Nhìn các cháu đi trong hàng, ai thấy cũng vô cùng hoan hỉ khi thấy những khuôn mặt trẻ thơ, hồn nhiên, thánh thiện. Tôi và con Domben đứng bên này đường nhìn qua, các cháu nhao nhao: cháu chào mèo, cháu chào ông ạ. Cứ thế hàng ngày nếu không bận gì tôi cũng đợi nhìn các cô dẫn “một xâu” các cháu đi qua trước mặt. Buổi sáng đang tĩnh lặng bỗng thành ồn ã, vui nhộn. Ai cũng như mong một buổi sáng tốt đẹp cho mọi người. Ai cũng thầm mong các cháu được vui sướng, được nuôi dưỡng tốt để lớn lên đẹp cả về thể chất lẫn tâm hồn. Tất nhiên đây là các cháu được sinh ra trong các gia đình có điều kiện chi ra hơn chục triệu/tháng để các cháu được vui khỏe hàng ngày. Hạnh phúc quá, tương lai tươi đẹp quá!



Nhìn những khuôn mặt thần tiên ấy ai mà không mơ về cái thuở thơ dại của mình… Nghĩ về những năm tháng xưa cũ, cái tuổi thơ hoang dại của những đứa trẻ làng nghèo chúng tôi thời ấy, tôi bỗng so sánh: các cháu đi trong cái “xâu người” ấy ngày nay có sướng hơn chăng?

Không thể kể hết những kí ức xưa cũ, nhưng tôi còn nhớ hồi khoảng 3 tuổi, bố mẹ phải đi làm, chị 9 tuổi trông em (1 tuổi), tôi (3 tuổi) được mẹ ra sông gánh về một gánh cát ẩm đổ ra sân. Thế là sà vào chơi cát cho đến lúc mẹ đi làm về vẫn chưa chán (tất nhiên là đất lẫn cát dây mặt đầy người bẩn như ma lem). Vầy trong đống cát đó cho đến nay tôi vẫn còn cảm nhận thấy có những con hến nhỏ, có các viên sỏi nhiều màu, có cả những con trùng cựa quậy… Càng tìm càng thấy nhiều điều thú vị.

Lớn lên một chút là cái tuổi thơ được tự do với nắng gió sông nước đồng quê ngập tràn năng lượng thiên nhiên: mùa hè tắm sông đến khi mờ mắt mới thôi, cưỡi trâu, thả diều, đá bóng (bằng quả bưởi héo rụng), chơi ú tim có đứa ngủ quên trong đống rơm khi mẹ tìm được thì sương ướt cả đầu. Rồi đùa vui trong những cơn mưa rào tháng 8, rồi trèo cây, bắt cá, trộm quả xanh… Lũ trẻ không có trò nào không trải, lớn lên hồn nhiên như cỏ dại ven đường, gầy đen nhưng đầy năng lượng.

Những năm 1964-1968 (tuổi 7-11) còn được cái “thú” trải nghiệm bom đạn: trưa hè nằm cạnh những đống rạ giữa cánh đồng nhìn máy bay Mĩ sáng loáng nhào xuống cắt bom đánh phá cầu Hàm Rồng, lại được thấy đạn pháo cao xạ của ta bắn 5 viên một cụm nổ 2 lần oặc oặc. Nhiều lần thấy máy bay Mĩ trúng đạn cháy bùng như bó đuốc, thấy phi công nhảy dù… Cũng còn khiếp cái cảnh những mảnh đạn pháo cao xạ của ta nổ trên trời, mảnh pháo lúc rơi xuống kêu như tiếng con ong véo véo quanh mình. May mà lũ trẻ cả làng không đứa trẻ nào, không con trâu nào dính mảnh của chúng. Thú thật nếu có đội 3 lớp mũ rơm thì vẫn thủng đầu…

Ôi cái tuổi thơ tự do, hồn nhiên và dữ dội sao mà sướng. Học hành, chơi games, quần áo sạch sẽ đồng phục, ăn uống đầy đủ… chắc gì tôi muốn đổi?

Cái tuổi thơ của các cháu kia đẹp quá, sướng quá mà sao “nhân tạo” thế. Các cháu còn được ngồi trong phao cao su bơm nước vào, trên thì phun nước như mưa để vui vầy. Tất cả 1 ngày là một chuỗi hành động kèm hiệu lệnh: mẹ đưa-cô đón, ăn-chơi-ngủ-thức-chơi, cô trao-mẹ đón, ngày lại ngày diễn ra trong hiệu lệnh của các cô. Một điều rất quan trọng khác: năm 2023 ở Việt Nam có tới 54% số trẻ được ĐẺ NHÂN TẠO bằng phương pháp "mổ bụng bắt con". Đẻ nhân tạo và nuôi dưỡng nhân tạo. Cái tuổi thơ nhạt nhẽo biết chừng nào, sau này có nhớ lại thấy kinh hoàng lắm lắm không đây?

Có lần tôi được đọc thấy ngày nay người ta lo rằng các nước giàu bây giờ nhiều người không muốn đẻ, tụi trẻ chủ yếu được sinh ra ở các nước nghèo, gia đình nghèo, dân tộc nghèo… Rồi người ta lo mất cân bằng: người giàu thì cứ giàu hơn, người nghèo thì cứ nghèo đi và lũ trẻ đàn đống ấy sẽ lại cứ dốt hoài. Nhưng cũng có người cãi lại rằng cái tụi giàu này sống có ích gì, gen của họ ngày nay yếu kém lắm, có sinh ra đứa nào thì cũng là những đứa trẻ yếu và hèn, rồi lại kiểu sống trong môi trường nhân tạo kia ai dám chắc loài người không thoái hóa biến mất trong mấy trăm năm nữa. Vậy cái sứ mệnh sinh sản vô tội vạ của xứ nghèo phải chăng được Đấng Tạo hóa sáng tạo để trái đất này còn lưu giữ những gen tốt tự nhiên, mạnh mẽ, không bị thoái hóa… đặng sau này còn có cơ nhân giống trở lại vào cái ngày lũ “con người nhân tạo” lụi tàn.