Kính tặng anh Nguyễn Kim Quất
Chúng tôi có một ANH có nhiều nghĩa đúng và đa diện. Nay chúng tôi đều đến độ U70 mà được nói về ANH thì chỉ có thể nói: CHÚNG TÔI ĐƯỢC GẶP ANH NHƯ MỘT DUYÊN LÀNH.
Anh Nguyễn Kim Quất lớn hơn tôi 1 giáp. Anh học khóa 7 ngành Nông hóa Thổ nhưỡng, Học viện Nông Lâm Hà Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam), nghĩa là anh cùng trường ĐH với chúng tôi. Anh quê Nam Định, hình như anh cũng đi lính sau khi tốt nghiệp Đại học và đã từng công tác ở Viện Nông hóa – Thổ nhưỡng. Vợ anh – chị Hường cũng đã từng công tác ở Viện này. Sau đây gia đình anh sống ở Sài Gòn.
Nhờ có anh tôi biết được các bậc thầy về ngành đất đai ở Việt Nam như Lê Văn Căn, Cao Liêm, Lê Duy Thước… Năm 1997, tôi có dịp đến thăm phòng truyền thống của ngành thổ nhưỡng ĐH Sydney (Australia), tôi thấy người ta trưng bày rất nhiều mẫu đất khoan sâu hàng mấy chục mét, được nghe giới thiệu về sự hình thành của đất ở miền đông nam Australia. Tôi lại nhớ anh từng nói với tôi sự phân hóa của thạch quyển (trong quan hệ với khí quyển – địa quyển – thủy quyển – sinh quyển) và anh nói ngành nông hóa chỉ nghiên cứu bề mặt của đất phục vụ nông nghiệp, còn thổ nhưỡng mới là ngành khoa học cơ bản liên quan đến vỏ trái đất, liên quan đến sự hình thành địa cầu… À mà nói đến ông Lê Văn Căn, tôi lại nhớ một chuyện: một nhóm trong chúng tôi khi đi công tác Minh Hải có đem về một cái xương đầu của một con chim rất to, to hơn cả đầu người luôn. Dân vùng biển nói con chim này chết trôi từ biển vào bờ, 2 sải cánh dài hơn 30m. Cái mỏ con chim còn một phần bám vào sọ cứ treo lủng lẳng trên tường đầu giường của anh Ngưỡng. Không biết ai đã giới thiệu cho ông Lê Văn Căn, ông ấy đã đến xin cái đầu chim đem về Sài Gòn nghiên cứu và hình như đã đưa vào một bảo tàng khoa học tự nhiên nào đó…
Nhờ có anh tôi biết rất nhiều về người lính chiến, nhất là những người lính trí thức trên chiến trường. Trên chuyến xe đi du lịch tháng 12/2023, chúng tôi được nghe anh nói về người lính chiến hồi đánh Mỹ. “Tâm tư lính là tâm tình rất thật”. Anh đọc bài thơ của Mai Thành Trung[1] trong giọng hào sảng, nhưng đến đoạn dưới đây anh đã nghẹn một hồi rồi mới đọc tiếp được:
“Rượu phải đầy... Hồn bỗng hóa lâng lâng Mày có thấy Bọn nó về... Lung linh hương khói |
Đói Trời ơi đói Quần rách áo nhăn Cơn ác tính Quật bọn mình tơi tả Tiếng rít đạn xuyên Mát vù bên má Pháo chụp trên đầu Tá lả miểng tung bay… |
Nhưng
đến mấy câu sau giọng anh rất vui (và chúng tôi nhập tâm liền): “Thằng nào ‘sung’
cứ thoải mái gái trai/Thằng nào ‘oải’ ca bài ca dĩ vãng”.
Nhờ có anh chúng tôi biết cuộc đời một con người rất cần một tinh thần giản dị - giản dị giữa đời thường và giản dị trong từng hành xử. Anh làm động tác cân bằng thân thể mỗi khi xe dừng nghỉ trong chuyến du lịch, anh hướng dẫn cách “dốc hết cặn” trong buồng tiểu nam… Tôi nghĩ anh như một “bộ phận” của tự nhiên biết cân bằng, tự cân bằng, lập tức cân bằng khi có những xao động, có những giới hạn, có những việc phải làm…
Nhờ
có anh chúng tôi biết thế nào là sự
quan tâm đến nhau: không cần chi tiết mà cần vô cùng chi tiết. Tại anh
biết vận dụng rất hiệu quả để các hành động, các mối quan hệ không bao giờ là
vô dụng. Anh nhắc các bạn tôi chú ý giữ tâm để cắm nén nhang cho ngay thẳng khi
dâng hương trên bàn thờ ông Hai Chước. Anh đùa bảo chúng tôi đừng có mà “Chí
Phèo” bởi tử tế mới là cội nguồn, chỉ có tử tế mới là những cái còn lại…
Nhờ có anh tôi biết…
![]() |
Anh Quất cùng chúng tôi trong chuyến đi du lịch 12-2023 ở Đồng bằng Sông Cửu Long |
Đó là những thứ nôm na gọi là tổng quát sơ sơ về anh. Còn dưới đây là một vài chuyện tôi chưa có điều kiện tổng quát...
Năm
1981, chúng tôi lần đầu tiên được gặp anh khi anh đến công tác ở Cục Kinh tế
QK9. Lúc đó anh là cán bộ Tổng cục Kinh tế Bộ Quốc phòng. Tôi còn nhớ anh Thượng
úy cao dong dỏng, đeo “xắc cốt” da của sĩ quan màu nâu, thắt lưng, quân hàm và
ngôi sao trên cái mũ vải luôn như rất mới. Mắt anh rất sáng, cười nhiều và cười
rất đôn hậu. Giọng nói có khí chất sang sảng, dễ thuyết phục người khác bằng sự
chính xác, ngắn gọn. Tác phong đi lại, làm việc dứt khoát, nhanh nhẹn. Nhưng
quan trọng hơn là anh có sự tôn trọng với người đối diện bằng cách gửi đến cho người
ấy cái nhìn thân thiện, tin cậy và lắng nghe chân thành.
Thấy
anh em chúng tôi người Bắc, lại học ĐH Nông nghiệp I nên anh như gặp những đứa
em đồng nghiệp và những lần sau, anh tự động coi chúng tôi như một phần của
công việc chuyến đi công tác của anh. Vì anh biết lắng nghe nên lần sau gặp anh
thì chúng tôi chỉ nói những gì mới để anh cập nhật thêm thông tin mà anh đã ghi
nhớ trong các lần gặp trước. Với riêng tôi, anh thường hỏi thêm khi chỉ có 2
anh em: Весна (Vesna)/Spring[2] dạo này thế nào? Điều đó
cho thấy anh quan tâm đến từng người rất chi tiết. Hình như có lần tôi nhờ anh
gửi thư hay thứ gì đó cho anh trai tôi ở Hà Nội khi anh đi công tác ra Bộ Quốc
phòng, sau này nhiều lần anh vẫn hỏi thăm tôi về anh Đỗ (tên anh trai tôi).
Khi
ở quân đội có 2 lần đi công tác Sài Gòn tôi có ghé thăm anh. Lần đầu khi anh ở
cư xá sĩ quan gần đường Nguyễn Văn Trỗi. Hồi đấy, Sáng và Trinh (tên các con
anh) còn nhỏ, tôi ngủ cùng giường với cháu Sáng. Tôi vẫn còn nhớ anh đưa tôi và
cháu Sáng đi tắm ở phòng tắm tập thể của nam rất đông người cuối buổi chiều
trong cư xá. Lần tôi và Bính đến thăm anh trong 1 chuyến đi công tác khác, anh
chị ở trong một căn nhà trong quận Tân Bình. Khi đã ra quân, tôi còn được đến
thăm anh (cùng Bính, Đào, Dũng) ở căn nhà gần chợ Phạm Văn Hai. Trưa hôm ấy anh
chị còn thết chúng tôi một chai cognac hiệu Hennessy hạng VSOP 500ml có lẽ đã
giữ lâu năm để đãi bạn quý. Một lần khác tôi thăm anh khi anh đang công tác ở Tập
đoàn Him Lam ở ngay cầu Thủ Thiêm. Anh ra cổng đón tôi vào và khi đi qua sảnh
đánh golf, anh đánh quả golf mạnh đến mức tôi nghe tiếng gió vút rất rõ… Khi ra
Hà Nội anh cũng nhiều lần gặp tôi. Có lần tôi đón anh đi ăn phở Vuông ở phố Ngô
Thì Nhậm cùng các con tôi nhân buổi tôi đón con học tiếng Anh ở Trung tâm
Apollo gần đó. Các con tôi thì vẫn còn nhớ bác Quất đã xoài người rất nhanh trên
nền nhà trong một động tác thể dục dứt khoát chứng tỏ rất nhanh nhẹn và có luyện
tập (nếu tôi làm thì chắc đã rụng xương sườn mất). Anh thường chủ động gọi điện
chúc mừng tôi nhân 20-11 và Tết hàng năm… Khi cùng chuyến đi du lịch năm 2023,
tôi được biết anh cũng gọi điện hàng năm cho Bính, Giang… Rõ ràng anh rất trân
quý những quan hệ dù đã xưa cũ với chúng tôi.
Ở
QK9, có lẽ anh quan tâm nhiều đến các lĩnh vực Bộ QP đầu tư vốn lớn nên mỗi khi
đến Cục Kinh tế là anh thường đi đến Đoàn 622 và Xi măng Vị Thanh. Nhiệm vụ của
anh được phân công có lẽ ít quan tâm đến các nông trường, nông trại hơn chăng?
Tuy nhiên, có một lần tôi được cùng đi công tác với anh đến Tỉnh đội Kiên
Giang, sau đó chúng tôi được Tỉnh đội đưa xe đi Nông trường Bình Sơn I ở huyện
Hòn Đất. Nông trường Bình Sơn I khi đó trồng khóm (dứa) vừa được chuyển từ dân
sự sang quân đội. Anh ngủ ở đấy 1 đêm rồi về, còn tôi thì vẫn ở lại thêm mấy
ngày. Trong đêm ngủ cùng anh ở đấy, anh rủ tôi đến thăm nhà ông Giám đốc cách
Nông trường bộ khoảng vài km. Một chi tiết đáng nhớ là khi đi anh đưa tôi đeo
giùm khẩu K59. Tôi lần đầu tiên được mang theo khẩu súng ngắn nặng hơn 1 kg bên
người. Anh nói khu này xa dân, mình cứ đem theo cho an toàn, vả lại để ở phòng
ngủ còn lo hơn là mang theo. Cảm giác khẩu súng như vẫn còn lục cục bên đùi phải
theo từng bước chân. Chúng tôi đi bộ cùng nhau, anh hỏi tôi nhiều chuyện về cuộc
sống, về tình yêu. Đã tới phòng ngủ, anh hỏi tôi đang đem theo sách gì đi đọc.
Rồi anh kể về Aitmatov[3] với những sách Cây phong non trùm khăn đỏ,
Người thầy đầu tiên, Con chó khoang chạy trên bờ biển. Nhờ anh giới thiệu, sau này tôi đã đọc hết các sách
của Aitmatov dịch sang tiếng Việt hồi đó.
Năm
1983, anh mua giúp tôi 1 cái khung xe đạp do một đơn vị của QK7 sản xuất. Anh mang
đến Cần Thơ cho tôi từ chuyến đi công tác bằng xe đò đến Cục Hậu cần QK9. Lúc
này Cục Kinh tế đã giản tán chuyển về Cục Hậu cần. Một thành phần quan trọng
trong chiếc xe đạp của tôi là đôi vành xe Nhật Bản. Câu chuyện này tôi đã “lợi
dụng” anh một chút. Hồi đấy, Cục Hậu cần có mấy chục cái vành xe Nhật Bản đang
“bí mật” thanh lí. Mấy anh em bên Phòng Tài vụ và Phòng Quân nhu tìm cách mua
được. Chúng tôi biết chỉ có ông Hai Nhật Quang - Cục phó khi đó mới giải quyết
được. Tôi nói với anh, anh đã làm giấy để ông Hai Nhật Quang kí mua 1 đôi vành
xe. Sau đấy anh về Sài Gòn, còn giấy thì anh đưa cho tôi đi lấy đôi vành. Tôi
làm các thủ tục để mua được đôi vành xe cho anh, nhưng sau đó tôi đã lắp vào cái
xe tôi đang dựng, coi như anh mua giúp tôi. Lần công tác sau tôi nói với anh
chuyện này. Anh hỏi: “cái vành đó tốt không, nếu Ảnh không hỏi tớ đã không
còn nhớ nữa”.
Còn
chuyện anh Trung úy Tân được chuyến đến Cục Kinh tế QK9 vào khoảng năm 1982. Anh
Tân cũng được phân công về Phòng Tham mưu – Kế hoạch của ông Hai Chước. Anh Tân
lúc đó mới lấy vợ, con còn nhỏ mà nhà thì ở QK7 nên anh muốn xin về QK7. Hình
như anh Quất và ông Hai Chước đã giúp anh Tân sớm được chuyển về QK7 như nguyện
vọng của anh. Anh nói đó là nguyện vọng chính đáng của người lính, giúp nhau có
chi mà ngại.
Anh
về hưu nhưng anh còn được rất nhiều công ti mời anh làm việc. Anh nói với tôi
có nhiều nơi mời nhưng anh cũng chỉ thích làm ở những nơi người ta biết đối xử
với mình chân tình và tử tế… Anh thật sự mới nghỉ đi làm tư vấn cách đây vài
năm (từ năm 2021). Anh nói đi làm chỉ là để còn giúp ích được cho người khác,
không vì danh lợi gì.
Anh
cũng là cây tếu nhiều chuyện. Tôi còn nhớ khi nghe mấy anh em Phòng Nông nghiệp
nói rằng Giang đẹp trai nên tán gái giỏi, anh đọc 2 câu thơ để tặng Giang “Đẹp
trai cho gái phải lòng/Xấu trai gái đứng vòng trong vòng ngoài”. Anh còn kể một
chuyện vui: Hồi những năm 1960, ở miền Bắc có xe đạp Liên Xô nhãn Sputnik (tiếng
Nga: Спутник nghĩa là vệ tinh). Một ông tỏ ra biết đọc chữ Nga Спутник, nhìn xe
nói: “Bác có cái xe Cờ-li-huc đẹp quá”. Anh còn nói có thằng bảo tiếng
gì nó cũng biết, cứ thấy có từ “the” là tiếng Anh, “le, la, les” là tiếng Pháp,
“нет (net)” là tiếng Nga… Tếu ghê đấy chứ.
Thế
đấy, chúng tôi có người bạn quý là anh Nguyễn Kim Quất. Đối với riêng tôi, tôi
đã có duyên gặp được một người bạn, một người anh, một người đàn ông, một con
người… hiểu tôi nhiều nhất, hơn rất nhiều người…
Viết
nhân ngày 22-12-2024, hoàn thành 3-1-2025.
Phụ
lục: Tôi để ở đây bài thơ anh đã gửi cho tôi qua zalo ngày 18-11-2023.
CHÚT
VUI BÊN DỐC CUỘC ĐỜI
Tao
gặp lại bọn mày...
Những
thằng sau chiến trận
Những
thằng già...
Từng
khoác áo chinh nhân.
Rượu
vơi đầy...
Hồn
bỗng hóa lâng lâng
Mày
có thấy
Bọn
nó về...
Lung
linh hương khói
Tuổi
thanh xuân mình giữ gìn bờ cõi
Đất
nước hai đầu chống giặc xâm lăng
Đói
Trời
ơi đói
Quần
rách áo nhăn
Cơn ác tính
Quật bọn mình mô tả
Tiếng bắn xuyên thấu
Mát hơn nữa
Pháo bắn vào đầu
Tá lả mieng tung bay
Mìn ẩn dưới chân
Đình chỉ từng ngày
Đêm không ngủ
Phạt tiền kích hoạt
Nhạc vo ve
Cơn mưa rừng sâu thẳm
Võng cuộn mình
Sống sót của cuộc điều tra
Hành quân xa
Nắng cháy có khả năng dừng lại
Môi khô nẻ
Có thằng lê hết nổi
Người yêu cầu lấy lại
Thằng ngốc buồn cười, bối rối
Tên sản phẩm
Xuân con gái thì có
Bạn học cũ
Đã ra trường đại học
Cũng vui lòng
Với «học đại» trong mơ
Lúc trước chàng võ vẽ làm thơ
Thằng giấy bút bức tranh đầy khói súng
Lúc tỉnh thơ thơ ê a: «giã từ vũ khí»
Sim tím lưng đồi, thương binh tím hoa mua
Xong nợ nước
Về
Lại tháng nắng ngày mưa
Thằng vui thú
«lấy trâu làm thước đo»
Thằng Ba Gác
Lưng còng
Cuốc dài, cuốc ngắn
Đứa đêm dài
Bốc vác rát hai vai
Tưởng chừng là một đường dài
Nay ngoảnh lại ôi sao mà nó ngắn
Gặp lại nhau đếm những đứa con, đứa con vắng
Rượu lưng bình...
Nước mắt cũng rưng rưng...
Tóc mây bay, tình lính vẫn còn xuân
Thằng nghểnh ngãng nghe tiếng còn tiếng mất
Tâm tư lính là tâm tình rất thật
Tao mắt lèm nhèm...
«búp cụ kích thước lên'
Thằng nào «sung» cứ thoải mái gái trai
Thằng nào «oải» ca bài ca givong
Mai xuống trong tiếc năm tháng
Trầm tư chi đời vốn dĩ vô thường
Tao lại gặp bọn mày
Vợ cũng sẽ bớt nhớ thương
Nâng ly nhé
Một
Hai
Ba
Quá đã...
Tác giả: Mai Thành Trung (03/7/ 2020)
[1]
LƯU Ý VUI BÊN DỐC CUỘC ĐỜI, tác giả bài thơ là Mai Thành Trung anh gửi cho tôi qua zalo ngày 18-11-2023 tôi đính kèm dưới bài này.
[2]
Весна (Vesna) – tiếng Nga, Spring – tiếng Anh đều có nghĩa Mùa Xuân. Ý anh hỏi về bạn gái tôi là Xuân.
[3]
Chyngyz Torekulovich Aytmatov là một nhà văn người Kyrgyzstan. Giải thưởng Lênin về văn học 1963
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét