Thân
tặng Bác sĩ Lê Văn Tiệc và Bác sĩ Ngô Thị Bình
Như
đã viết trong các bài ở trước, chúng tôi gặp Bác sĩ-Thiếu úy Lê Văn Tiệc ở
doanh trại thôn Văn Minh, xã Cam Thượng huyện Ba Vì, Hà Nội. Kỉ niệm hôm gặp là
trận “mất cơm” của nhóm ĐH Y Hà Nội mới chuyển từ ở trọ nhà dân vào doanh trại.
Chúng tôi hôm ấy đã chuyển lại cho nhóm này một mâm cơm “nhận dư” do các bạn đi
vắng[1]. Rồi chuyện trên chuyến
tàu đi Nam, đến ga Đồng Hới gặp nhóm người tiễn có vợ chú lính mang bầu sắp
sinh, sau mới biết đấy là vợ anh Tiệc[2]. Rồi khi vào trạm khách T82
QK 9, Tiệc nói cho chúng tôi biết anh sẽ “bí mật” về quê trong khi chờ phân
công công tác. Những ngày cùng ở T82, anh đã cho tôi tờ giấy anh chép bài “Văn
tế sĩ quan chợ Mía” nghe nói của tác giả Nguyễn Quang Lập (người có Blog Quê
Choa xưng Bọ Lập khá nổi tiếng). Cái đáng nhớ là Tiệc ghi trên tờ giấy vẫn còn
lưu một đoạn Biên bản họp Lớp Y khoa thảo luận về dự thảo Hiến pháp sửa đổi
1980. Tôi đã giữ tờ giấy này mấy mươi năm. Vào năm 2022, khi lục lại các tư liệu
còn lại, tôi đã tìm được và sau đó đã trả lại tận tay cho anh – người chủ cũ.
https://lehuuanhghichep.blogspot.com/2025/01/quan-khu-9-nhung-ki-niem-voi-bac-si-le.html
Khi chúng tôi về Cục Kinh tế QK9 thì Tiệc đang ở quê. Khi anh từ quê vào, người ta phân công anh đi Campuchia. Lúc này cũng nhiều bác sĩ-thiếu úy ĐH Y được cử đi Campuchia.
Rồi
mỗi người một nơi, nếu không có dịp gặp lại thì cũng quên đi vì chẳng còn những
liên hệ gì sau đó. Tuy nhiên với Tiệc, chúng tôi còn duyên gặp lại. Tôi viết ở
đây chuyện anh về Cần Thơ công tác và chúng tôi gặp anh ở nhà Bác sĩ-Thiếu úy
Châu và chuyện tôi gặp anh trong chuyến tôi đi công tác Phnom Pênh. Về thời
gian thì 2 chuyện này vào khoảng 1982-1983, tức là khoảng thời gian chúng tôi ở
Cục Kinh tế năm cuối và năm đầu đến Cục Hậu cần QK9.
a/
Gặp Tiệc ở nhà Bác sĩ Châu
Bác
sĩ-Thiếu úy Châu vào QK9 thì được phân ngay ở Cần Thơ cùng một số anh em ĐH Y
khác như Đoan, Phương,… Châu quan hệ rộng, nhiều bạn bè, nhiều người quen biết.
Ông Hai Chước cũng rất thân với Châu do Châu đã giúp thăm khám cho các con ông Chước
(hồi đó hay ốm đau). Tính tình Châu rất dễ gần, lại có vợ người Hà Nội xinh đẹp
và rất mến khách với đám chúng tôi. Tôi và Bính cũng có kỉ niệm với Châu. Khi
đó Châu đã có xe Honda Cub 50, lại luôn sẵn lòng cho mượn, nhất là người mượn tự
lo được xăng (hồi đó không có xăng bán tự do). Bính kể có lần mượn xe Châu đi
mà khi vào số xong thì chỉ đi số 1, đến tận Đại lộ Hòa Bình mà không biết sang
số. Xe kêu ầm ĩ, khói mù làm cho mấy anh xe đạp ôm chạy kẹp sát nói là phải lên
số không thì xe cháy máy. Tôi cũng có 1 lần xin được 3 lít xăng của anh Cứng
lái xe con trong đơn vị, thế là mượn xe của Châu dạo một vòng thành phố. Tuy hồi
ở ĐH tôi cũng đã được 1 lần Âu Dương Đức cho đi Honda Cub 50 vòng quanh sân trường
(để sau đó phải cùng Đức khiêng xe lên gác 3 kí túc xá B3), nhưng lần này thực
sự đi phố hẳn hoi. Khi đến ngã 3 rẽ vào cổng trường ĐH Cần Thơ, vào cua tôi
không giảm ga nên xe mở cua quá rộng, suýt va vào hàng rào. May mà còn thắng kịp
và giảm ga nên không bị ngã, nhưng chắc người dân thấy phải khiếp kiểu đi của
anh bộ đội trung úy này.
Sau
này, mỗi khi đến có dịp đến Cần Thơ tôi đều gặp Châu và lần nào đến thăm ông
Hai Chước cũng có Châu đi cùng.
Nghe
tin Tiệc từ Campuchia về, Châu đã có bữa tiệc mừng bạn. Hồi đó Châu đã xin được
căn hộ trong khu gia binh mặt tiền rất đẹp bên đường từ bến xe về trung tâm
Thành phố Cần Thơ. Tôi chỉ còn nhớ trưa hôm đó vợ chồng Châu mời khách gồm Ảnh,
Đào, Bính, Tiệc, Đoan, Phương và có thể một số nữa (cái này thì chắc phải nhờ
Bính và Tiệc nhớ thêm). Nói thêm là trận đó không có Giang vì Giang có “sở đoản”
uống rượu nên đã không có mặt nhiều bữa nhậu đáng nhớ của chúng tôi. Bữa rượu tại
nhà vợ chồng Châu trưa đó rất vui, đồ nhậu tốt nên chuyện rôm rả lắm. Chi tiết
nói những gì thì chắc không ai nhớ nổi vì bữa rượu đó nhiều người say. Nhưng
tôi rất nhớ Tiệc vì mới làm mấy li mà mặt anh đã đỏ gay. “Tửu lệnh” quy định uống
theo kiểu “hai lúa” tức là dùng một li nhỏ uống theo chiều kim đồng hồ, đến lượt
ai thì người đó phải uống. Mỗi khi li đến, anh Tiệc cãi ghê lắm, nào là sao
nhanh thế, nào là có kẻ “bỏ vòng”, nào là sao li này đầy hơn… Mặt thì đỏ, giọng
thì lớn đầy lí sự chống đỡ, gay gắt cãi quyết liệt, tranh thủ chống lượt hoặc cố
kéo dài thời gian… nhưng dưới áp lực của đa số nên đành nhắm mắt “ực” cho xong
lượt kẻo bao kẻ khác còn chờ. Thế là càng uống thì vòng càng như nhanh hơn, và
có lẽ không ai nhớ buổi nhậu hôm đó kết thúc thế nào.
Khoảng
cuối giờ chiều tôi bắt đầu tỉnh dậy thì đầu tiên thấy chân tay ai đè lên người.
Khi tỉnh hẳn ra tôi thấy có 4 thằng co quắp bên nhau là Ảnh, Bính, Đào, Tiệc, cả
4 thằng say ngủ trên một giường đơn chừng 1m chiều ngang. Từ lúc tan tiệc trưa
đến lúc tỉnh chắc cũng đã qua 3-4giờ. Thật là một giấc say đáng nhớ. Nghe Châu
kể khi lên nằm có thằng còn nói có thể nằm thêm một thằng nữa cũng được. Cả 4
thằng một giường đơn và vẫn còn rộng!
b/
Gặp Tiệc ở Phnom Penh
Một
lần khác, vào năm 1983 khi chúng tôi đã về Cục Hậu cần QK9, tôi được cử đi
Campuchia và ở bên ấy cả tháng. Một hôm tôi lên thăm Tiệc ở Bệnh xá QK9 Tiền
phương gần sân bay Pochentong.
Tiệc
khi đó đã ở đây hơn 1 năm. Phòng anh nghỉ tôi thấy cũng giống chúng tôi ở Việt
Nam: mấy anh em ngủ chung 1 phòng, đầu giường mỗi người có một cái tủ sắt cá
nhân cỡ nhỏ, chừng 80x80x100cm. Ngồi nói chuyện một lúc thì anh nói ta sẽ đi uống
nước thốt nốt, xuống chợ Orussey, thăm Hoàng cung và một số nơi khác.
Đó
là chuyến đi rất đáng nhớ đối với tôi.
Ra
đường lộ, anh và tôi đón xe đến trung tâm Thành phố Phnom Penh. Thành phố khi
đó vẫn rất tiêu điều, đổ nát sau chiến tranh. Đầu tiên chúng tôi đến chợ Orussey,
một kiểu “chợ giời” chăng? Rất nhiều sạp nhỏ bán đồ quý: vàng bạc, đồng hồ, cassette,…
Có người nói ở đây rất phức tạp vì có lần lính mang cả lựu đạn đến dọa nạt.
Nghe cũng hơi ngán!
Tôi
nhờ anh đưa đến khu vực bán đồng hồ vì Bính có nhờ tôi mua chiếc đồng hồ Seiko
5 và tôi cũng đang muốn mua cái đồng hồ “thủy quân lục chiến” để gửi đi cho chú
em ở Praha. Anh nói ở đây người ta bán đồng hồ buôn lậu từ Thái Lan, không ai
biết cũ mới ra sao, chỉ là cứ mua cho được thôi, còn giá thì rất rẻ (so với Việt
Nam). Và nhờ anh, chỉ một lúc dạo tôi đã mua được 3 chiếc: một cho Bính cái đồng
hồ mặt tròn mạ vàng, dây cũng vàng hiệu Selko 5, một SK Orient mặt hồng tía to
đùng, còn tôi cũng chọn được cho mình một chiếc đồng hồ cũ, mặt đã mài lại,
hình thoi, giá rất rẻ nhưng tôi thích vì kiểu nhìn lạ và cũng đẹp. Đó là chiếc
đồng hồ tôi có đầu tiên trong đời[3]. Bính và Giang thì đều đã
có đồng hồ đeo tay từ thời học đại học (Bính có đồng hồ mặt trắng hiệu Poljot của
Liên Xô, Giang cũng mua cái Poljot từ hồi đại học ở Bách hóa Trâu Quỳ). Thế là
xong vụ đi chợ Orussey và tôi đã toại nguyện với việc nhờ Tiệc đưa đi mua đồng
hồ.
Ra
cổng chợ là các phố dọc ngang của Thủ đô Phnom Penh. Tôi lần đầu tiên biết mùi
hến phơi nắng bên hè phố để làm mắm “bù-hoóc” nổi tiếng của dân xứ bạn. Một mùi
khăm khẳm của hến phơi cả vỏ chết nắng bay theo gió “điếc mũi” mấy con phố. Đi
một chặp thì Tiệc rủ tôi đến xe đẩy ven đường mua mấy cái bánh gói lá thốt nốt,
uống nước thốt nốt chua có ga. Thế là xong bữa trưa.
Tiếp
đến là đi thăm Chùa Vàng Chùa Bạc trong Hoàng cung. Chúng tôi đi bộ đến Hoàng
cung. Tôi còn nhớ Cung điện Hoàng gia khi ấy trống hoe, chả có vật gì đáng giá
bên trong. Tòa nhà lộng lẫy rộng rãi thế mà khi vào chỉ thấy có mấy người thăm,
nhiều người là bộ đội Việt Nam. Mọi người phải để giày dép ở ngoài, nhưng mấy
anh bộ đội thì cởi giày cầm theo. Tiệc còn chỉ tôi mấy anh lính Việt đang xăm
xoi nhòm ngó gì đó trên các cột cao rồi anh nói tụi lính này đang tìm cách bắt những
con tắc kè. Trong Cung điện tắc kè rất to, nghe nói bán được giá lắm.
Sau
đấy chúng tôi sang Chùa Vàng Chùa Bạc. Ở đây tôi thấy nhiều người vào thăm, đi
vào phải xếp hàng. Tôi thấy có nhiều cô gái đẹp ăn mặc sang trọng vào thăm chùa.
Anh nói đấy là người Miên gốc Trung Quốc chứ không phải người nước ngoài đến. Tôi
còn nhớ anh lẩm nhẩm đọc mấy từ tiếng Anh ở cái bảng hướng dẫn khách rồi lại tự
nói rằng mình không nên đọc to vì ở đây dân thạo tiếng Anh nhiều (hồi đó tôi
chưa biết tiếng Anh). Bên trong chùa có rất nhiều vật quý bằng vàng bạc đều để
trong các tủ kính. Chúng tôi cũng không hứng thú lắm vì không rành các loại “cổ
vật” này nên chỉ đi một vòng rất nhanh rồi trở ra.
Ra
ngoài sân ngắm toàn bộ khu Hoàng cung mới thấy nhiều cảnh đổ nát, tiêu điều. Những
tháp nhỏ đổ nát, cây cối mọc hoang dại không ai chăm sóc. Tôi và anh ra ngồi một
lúc cho mát và cũng đã có một kỉ niệm “đánh dấu” dại dột ở đây bên một bụi cây dại
mọc um tùm cạnh ngôi tháp nhỏ đổ nát trong sân Hoàng cung khi đó. Vào năm 2014,
khi tôi và gia đình có dịp du lịch Campuchia, vào Hoàng cung thấy nơi đó thật lộng
lẫy xứng tầm Cung điện Hoàng gia - rất khác với những gì tôi biết hồi đến thăm cùng
anh Tiệc năm 1983. Và tôi cũng có ý tìm ngôi tháp đổ nát năm ấy mà không tài
nào nhận ra chỗ nào…
Chuyện
kỉ niệm với Tiệc thời quân ngũ ở QK9 cũng còn nhiều câu chuyện vui khác, kiểu
tiếu lâm lính nhưng tôi không tiện viết ra đây. Tuy nhiên tôi có duyên gặp lại
anh nhiều lần sau này khi chúng tôi đã ra quân. Anh công tác ở Vinh nên nhiều lần
tôi đến Vinh đều có gặp anh. Ở Vinh tôi cũng đã vào thăm gia đình anh lần đầu tiên
(hồi còn ở nhà tập thể) dịp tôi và anh cùng đi dự đám cưới Bính – Giao[4] tại Vinh và Nam Đàn. Vào một
dịp khác, anh tặng tôi 2 tập cuốn sách “Đaghextan của tôi" - một
tác phẩm của nhà thơ người Dagestan Rasul Gamzatov rất nổi tiếng.
Chúng
tôi cũng đã có nhiều dịp cùng nhau trên những hành trình du lịch quốc tế đến Nhật
Bản, Tây Âu và Trung Quốc. Bây giờ năm nào tôi cũng gặp vợ chồng Bình – Tiệc hoặc
trong những chuyến du lịch trong nước, hoặc ở Vinh, hoặc những lần anh chị ra
Hà Nội. Mỗi lần gặp nhau lại có dịp cùng ôn lại những kỉ niệm hồi quân ngũ với
niềm tự hào và trân trọng.
[1]
Xem lại ở đây https://lehuuanhghichep.blogspot.com/2024/11/nhung-ngay-au-quan-ngu-bai-6-mot-so.html
[2] Xem lại bài ở đây https://lehuuanhghichep.blogspot.com/2024/10/hai-chuyen-ang-nho-tren-at-hoi-tc-dp.html
[3] Số phận chiếc đồng hồ này tôi sẽ xin được nói trong dịp khác vì cũng là một bài học đáng giá với tôi trong chuyến đi công tác Yên Bái khi mới về trường ĐH năm 1985.
[4]
Có dịp tôi sẽ viết bài về những đám cưới của những người bạn lính.
![]() |
Gặp anh ở Vinh năm 2022 |
![]() |
"Nghệ sĩ" Ngô Bình ghi hình chúng tôi trong những chuyến du lịch trong nước |
![]() |
Những đồng đội năm xưa trong những chuyến du lịch quốc tế: Ảnh trái: Núi Phú Sĩ (Nhật Bản) năm 2017; Ảnh giữa: Venice (Ý) năm 2018; Ảnh phải: Lạc Dương (Trung Quốc) năm 2024 |
[1]
Xem lại ở đây https://lehuuanhghichep.blogspot.com/2024/11/nhung-ngay-au-quan-ngu-bai-6-mot-so.html
[4]
Có dịp tôi sẽ viết bài về đám cưới của những người lính của các bạn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét