Chủ Nhật, tháng 4 06, 2025

Chúng tôi bên nhau trên đất thiêng Cổ Pháp

Sáng ngày thứ 4 trong chuyến du Xuân Đồng Bằng Sông Hồng, chúng tôi đến với Bắc Ninh, tỉnh thứ 7 trong 8 tỉnh. Điểm đến được chọn là Đền Đô, di tích Quốc gia hạng đặc biệt.

Tại Đền Đô[1], chúng tôi hôm qua may mắn được hưởng khí thiêng của đất Cổ Pháp tại lần đến này: gặp được mấy trăm em học sinh Tiểu học đến từ Hà Nội lên Lễ Đền (chắc là ngoại khóa về lịch sử), lại may mắn gặp được thầy giáo già Nguyễn Đức Thìn[2] giới thiệu, thế là đủ và tròn thêm cho chuyến đi “vị nghĩa, vị tình, vị ái lụy, vị ân đức, vị… tam thập lục sở đắc”.

Một số hình ảnh có thành viên nhóm ta trong đám trẻ vui nhộn

Đám trẻ con khoanh tay chào các ông các bà từ bãi đỗ xe đến sân Đền đẹp như hoa đang khai – chắc bọn chúng nghĩ về các ông bà như những người “đức cao vọng trọng”, các thầy cô giáo dẫn các em nghĩ về các cô chú như một “lũ gàn ham vui”. Nhà giáo Nguyễn Đức Thìn có lẽ nghĩ về chúng tôi như những đồng nghiệp, đồng cảnh, đồng cam, đồng tưởng… với một thời “hoa lửa” cuộc chiến tranh, một thế hệ biết tôn kính những giá trị lịch sử văn hóa, một thế hệ biết yêu trẻ kính già, một thế hệ dám dâng cho Tổ quốc cái quý nhất là tuổi thanh xuân, nay vẫn xiêu vẹo bên nhau giữ mãi niềm tin vào cuộc sống.

Chúng tôi vinh dự được chụp ảnh chung với NGND AHLĐ, Trưởng ban hướng dẫn Đền Đô

Có mấy nhà báo cứ nài xin phỏng vấn, họ có hiểu được một thời chúng tôi không nhỉ? Nhìn vào cô phóng viên là tôi biết cái hỏi, cái xin của cô như một người đi tìm phí đăng cho mấy phút truyền hình (may ra có dịp) chứ đâu có thấy tâm trạng ở cái hồn của nhà báo tìm về cảm xúc của du khách… Mà tôi tin họ chẳng dám đưa tin những gì tôi nói hôm ấy (về giá trị nhà Lý chuyển ngôi cho nhà Trần giữ được cho dân tộc để ông cha chúng ta có gần 400 năm thịnh vượng[3]; về chuyện quan chức vô cảm dùng tiền thuế của dân trồng cây gắn biển trong khu đất Đền linh thiêng).

Một vài PV Đài Truyền hình Bắc Ninh (BTV) xin được phỏng vấn thành viên đoàn


Thôi thì mọi chuyện cứ thế đã, cuộc đời nay là thế mà. Thầy Thìn còn chút sức tàn ở tuổi 85 vẫn lo gìn giữ giá trị Đền Đô. Đám phóng viên thì lo tìm cung cấp thông tin (để kiếm tí tiền). Lũ trẻ con đi học lịch sử thì thích được đi để chọi nhau (chắc chắn 90% không còn nhớ gì về bài học lịch sử này). Các thầy cô dẫn đưa lũ trẻ thì lo sao cho chúng “đi đủ về khỏe” là được còn thu hoạch được gì thì không quan trọng lắm vì tiền cha mẹ chúng đã đóng cho nhà trường để chúng đi. Các thầy cô dẫn chúng đi may ra sẽ có chút % tiền ngoại khóa bằng phí xã hội hóa là vui. Phụ huynh thì giao con mình cho trường đưa đi ngoại khóa là tốt rồi – đi đâu mà chả được!

Hôm đó tôi đại diện cho đoàn đốt bài văn khấn nhờ thầy Thìn đọc mà tôi chưa kịp copy lại (tôi chắc chắn sẽ xin lại được mẫu bài này). Đó là bài văn khấn rất tuyệt vời mà tôi được biết về sự tôn kính giá trị tiền nhân dựng xây đất nước từ đất Cổ Pháp này. Tôi cũng rất tiếc về địa danh Cổ Pháp, Hương Cổ Pháp bị đổi thành Đình Bảng[4] từ thời Nhà Trần. Vì nhiều người trong đoàn chúng tôi chưa được đến Bắc Ninh nhiều nên tôi chọn Đền Đô là nơi đến tiêu biểu, chứ nếu có nhiều thời gian hơn thì tôi sẽ mời đoàn đến thăm Đình làng Đình Bảng[5] - một kiệt tác kiến trúc và đến Chùa Dận[6] (Rặn) mới thấy đích thị sự tinh hoa của Hương Cổ Pháp.

Tại phù điêu “Chiếu dời đô”[7] chúng tôi đợi nhau check-in kỉ niệm. Xin các bạn đừng quên nhé: 214 chữ trong Chiếu được Lý Công Uẩn soạn từ 1010 lại ứng với 214 năm thực quyền trị vì (trong số 216 năm) của nhà Lý. Sao linh thiêng quá vậy? Sau này tài khí của nhà Lý mà tinh hoa dòng tộc họ Lý khi phải trốn sang đất Cao Ly, nhưng đã góp phần quan trọng làm phát triển nước Hàn Quốc[8]. Cũng phải nói dù hào khí nhà Lý đã kém dần về cuối triều nhưng đã để lại cho lịch sử cơ hội chuyển sang nhà Trần oai hùng. Trong thiết kế chuyến đi, chúng tôi đến với Đền Kiếp Bạc - thờ thánh Trần Hưng Đạo - chiều ngày hôm trước chẳng qua vì tiện cung đường chứ thật ra phải đi từ Đền Đô trước thì hợp theo chiều dài lịch sử. Nếu có điều kiện tôi sẽ lí giải thêm về sự lựa chọn này.

Thế nhé, thôi nhé - một thoáng bên nhau thôi mà – nghĩ chi nhiều cho thêm mệt!

 



[1] Có điều kiện tôi sẽ viết chi tiết sau về thiết kế một chuyến đi.

[2] Nguyễn Đức Thìn (sinh 1 tháng 9 năm 1940), người khởi xướng phong trào Nghìn việc tốt từ năm 1963. Ông khi trẻ bị bệnh phong cùi, nhưng ông là hiệu trưởng ngôi trường đầu tiên tại trại phong rồi tiếp tục sự nghiệp giáo dục cho đến ngoài 80 tuổi. Ông được nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và Anh hùng Lao động. Sau khi về hưu, ông sáng tác thơ, văn về lịch sử địa phương và là trưởng ban hướng dẫn viên tại khu di tích lịch sử Đền Đô. Xem thêm tại https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_%C4%90%E1%BB%A9c_Th%C3%ACn

[3] Nhà Lý được 214 năm thực quyền và Nhà Trần 175 năm (xem https://www.twinkl.com.vn/teaching-wiki/tom-tat-lich-su-cac-vi-vua-nha-tran-1225-1400

[4] Tự xưa làng có tên là Kẻ Báng vì dân sống giữa một rừng báng rậm rạp. Thời Bắc thuộc, tên của làng là hương Diên Uẩn rồi đổi thành hương Cổ Pháp. Khi triều Lý kết thúc, triều Trần thế thay thì cái tên Đình Bảng ra đời. Ấy là để ngăn hậu duệ họ Lý học cao, nhà Trần đề ra thông lệ cấm người họ Lý thi cử, đổi luôn tên làng thành Đình Bảng. Xin đọc https://nongnghiep.vn/dinh-bang-nghin-nam-huong-co-phap-d130303.html

[6] Chùa Dận tên chữ là Ứng Tâm tự. Theo truyền thuyết, Lý Công Uẩn, người sáng lập triều Lý được sinh ra tại chính ngôi chùa này. Chùa được dân gian gọi là chùa Rặn (rặn đẻ) sau gọi chệch thành chùa Dận. Xem thêm tại  https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%B9a_D%E1%BA%ADn

[7]  Phần chính của bức cuốn thư là "Thiên Đô chiếu" (Chiếu dời đô) do vua Lý Thái Tổ viết mùa xuân năm 1010 để chuyển kinh đô của nước Đại Cồ Việt từ Hoa Lư (Ninh Bình) ra thành Đại La (nay là Thăng Long). Chiếu dời đô có 214 chữ ứng với 214 năm trị vì thực quyền của vương triều Lý. Xem thêm tại https://vnexpress.net/buc-chieu-bang-gom-lon-nhat-viet-nam-2128352.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét