Thứ Sáu, tháng 1 10, 2025

Cụ Tổn minh mẫn

Dạo này cụ Tổn khá ổn, lại tỏ ra rất minh mẫn (trộm vía). Mỗi khi ông Tỏn lên “bà tâng” đón cụ xuống ăn (3 lần trong ngày), cụ đều có một “hoạt động” đáng chú ý. Về cơ bản, cụ biết sắp đến giờ ăn thì chuẩn bị cái gì mang xuống (như túi rác để vỏ hoa quả, cái phích nước đem xuống để thêm nước mới…). Có khi lên thấy cụ đang áp cái radio vào tai, hỏi cụ đang nghe gì, cụ như điếc luôn. Radio đang phát sóng một đài tiếng Anh mà cụ cứ nghe như đang nghe “Chuyện cảnh giác” mỗi tối thứ 7 hàng tuần.

Nhưng mỗi khi ra khỏi thang máy tầng 1 là cụ phản ứng tức thì với những gì cụ nhìn thấy, chẳng hạn:

-       “Hấn lại đi mô rồi âng?” khi cụ không thấy bà Tủng và xe máy ở ngoài sân.

-       “Mèo hôm nay không vào đón bà à?” khi thấy con Domben nằm trên xe máy của bà Tủng.

-       “Mi dạy, mi dạy cho bà đi” là nói con Domben ra đón cụ, cứ đan qua đan lại quấn lấy chân cụ không cho cụ bước. Từ “dạy” ở đây là từ ở quê cụ thời còn bé nghĩa là “tránh ra”, nay chắc không còn ai nhớ và dùng nữa.

-       “Nắng rứa mà bọn hấn cũng đu à?” khi thấy các cháu đang chơi xích đu và các trò bên công viên trước nhà.

-       “Bánh đúc chấm tương ngon quá, thấy đã dỏ dãi” khi thấy bà Tủng đang cắt một miếng bánh đúc ra đĩa cho cụ, mắt cụ sáng ra.

-       

Khi xuống thấy bà Tủng đang lấy rau ra đĩa, cụ nói luôn: “Giá xào ngon lắm đây” hay “Hôm nay bố có món cá ngon” khi thấy con cá sặc đang áp chảo trên bếp. Đại loại nhìn và nhận xét rất là “phản ứng cực nhanh”.

Một hôm, vừa nhìn thấy đĩa rau sống có mấy lát vả (bà Tủng đi Huế mang về), cụ nói ngay: “Quả vả à con. Lòng vả cũng như lòng sung/Một trăm con lợn cũng chung cỗ lòng”. 

Một hôm khác, bà Tủng mua gà về luộc, vừa thấy cái chân gà cụ nói: “thứ nhất kê ba, thứ nhì chà choạc” rồi giải thích luôn rất rõ ràng thế nào là “kê ba”, thế nào là “chà choạc” bằng những ngón tay của cụ (xem ảnh). Lại còn giải thích những trường hợp xấu nhất, xấu vừa… khi nhìn chân gà luộc.

 

Ảnh trái là nghĩa "chà choạc" ảnh trên bên phải
là "kê ba", dưới là chân gà "cực xấu"

Kiểu “phản ứng cực nhanh” ấy sao mấy mươi năm ở với cụ chúng tôi không nhận thấy nhỉ? Hay mới phát triển gần đây, nhất là sau cú ốm nặng của cụ hồi tháng 7? Hay đi thang máy mà đã tạo ra trong cụ “năng lượng siêu nhiên” nào đó mà trước nay cụ không dùng thang máy nên không được “phát tiết” ra?

Nhưng món “nặng tai” thì có lẽ sắp được như ước muốn của cụ (một hôm cụ nói giá mà tai điếc luôn thì được sống lâu). Ông Tỏn nói: “Lại sắp đến Tết rồi cụ ơi”. Cụ nhìn ngơ ngác: “Người ta chết có số”. Rồi cụ nhìn lơ đãng xa xăm. Cụ nghe từ “Tết” lại tưởng nhầm ra “chết”, haha.

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét