Trong thời gian ở Cục Kinh tế QK9, một hoạt động không thể không kể đến là chúng tôi đã quen thuộc với nhóm bạn nữ sinh viên ĐH Cần Thơ. Có thể nói các nữ sinh khi đó đã giúp chúng tôi có được những khoảnh khắc khởi đầu của những chàng trai trí thức mới ra trường hoa lãng mạn. Chúng tôi đã có được những tình cảm trong sáng, lành mạnh, vô tư, vui tươi còn giữ mãi trong ký ức một thời. Thêm nữa, hình tượng hóa người chiến binh – nữ sinh trong một thời trang học nước nhà những năm chiến tranh ác vừa qua ít đau đớn tâm hồn thanh niên thời đó qua thơ văn, những bài hát… cũng mang theo năm tháng những giấc mơ ước lý tưởng hóa cuộc sống còn gian khó. Trong mối quan hệ quen biết đó cũng có những kết quả rực rỡ là một số mối tình phát triển đi đến những đám cưới đẹp như giấc mơ của người lính năm ấy.
https://lehuuanhghichep.blogspot.com/2025/01/cau-chuyen-quen-cac-nu-sinh-h-can-tho.html
1/ Làm nguội kiểu lính
Câu chuyện cuối tháng 4-1981, tức là chỉ vài tuần sau khi chúng tôi đến Cục Kinh tế QK9, Thiện mời chúng tôi đến trường ĐH Cần Thơ “tán gái”. Một buổi tối, tôi cùng Giang, Bính theo Thiện đi bộ vào ký túc xá. Từ Cục Kinh tế xuống đến trường khoảng 5-6km. Đi bộ theo quốc gia 4 đến “Hội trường Con Rùa” (ngôi nhà do dự án JICA Nhật Bản viện hỗ trợ rất đẹp), từ đó vào đến khu kí túc xá khoảng hơn 1km. Tôi thấy khu ký túc xá toàn nhà lợp lá, liếp cũng lá dừa nước như kiểu nhà dân tạm bợ, nhưng có điện sáng. Thiện bảo: “Ta cứ nghe khu nhà nữ có người nói giọng Bắc thì vào chơi”. Cả 3 chúng tôi đang bị thu thì Thiện nói: “Ngại gì, đi chơi chứ làm gì mà sợ?” Thế là cả 4 tên quần áo bộ đội, mũ vải có sao gõ cửa vào một căn khi nghe giọng nói Bắc pha Nam. Nhìn vào trong thấy có khoảng cách hơn em nữ sinh ngồi bên những tầng tầng ký túc xá, trang phục đồ mặc định trong nhà phía sau không biết khách của ai. Sau một hồi kể chuyện mới biết có mấy anh bộ đội tình cờ đi qua vào chơi. Thiện thì nói, buổi, Thiện giới thiệu chúng tôi với các em và sau đó thì Thiện “làm chủ cuộc chơi” toàn tập. Mà Thiện là tay nói hay, nói giỏi, chỉ toàn câu chuyện vui cười tếu táo mà làm các em tự tin, không nàm gì, cười tít cả đám. Các em mãnh liệt giới thiệu tên, quê quán với chúng tôi, kết quả thực sự lúc đó tôi không quan sát các em và cũng không nhớ được ai tên bằng cách nào cụ thể.
Chuyện tếu một lúc rồi ra về, nhưng khi đi qua một căn khác lại thấy có giọng Bắc, Thiện lại rủ vào. Phòng này ít người hơn, chắc chắn lúc đó có một số nữ sinh đi dạo bên ngoài. Phòng chỉ còn 5-6 cô em, cũng đồ bộ trong nhà, cũng hết sức ngạc nhiên và một lát Thiện đã đưa buổi nói chuyện về “quỹ đạo” của màn giới thiệu như kiểu ở nhà nhà trước. Ở trong phút thứ năm chúng tôi tìm về.
Trên
đường về, Thiện tổng kết lại như sau: các em ở 2 căn chúng tôi vào là những nữ
sinh đang học dự bị ĐH Cần Thơ, mấy tháng nữa sẽ thi (kì thi ĐH tháng 7 hàng
năm). Các em đã học được gần 1 năm (từ tháng 10-1980). Mấy em giọng Bắc phần lớn
là con em các bác tập kết ra Bắc nay về quê công tác. Như vậy các em đã sinh ra
ở miền Bắc, học xong cấp 2 ở Bắc trước 1975. Đa số các em theo cha mẹ về quê 1975-1976,
có vài em theo gia đình mới vào gần đây. Thiện đã tìm chọn được một số em nói
chuyện vui, xinh xắn và kết luận: “Ta cứ về, tối mai vào tiếp”.
Cứ
thế hôm sau lại vào, lại đi cả 4 tên và chỉ trong 1 tuần, Thiện đã tìm được đối
tượng là em Thủy quê ở Phan Thiết để nói chuyện riêng. Em Thủy người cao ráo,
khỏe mạnh, đôi má ửng hồng, đôi mắt đẹp, tự tin mạnh dạn. Lần thứ 2 chúng tôi đến
gõ cửa, các em đã cơ bản biết nên bảo chúng tôi đợi và khi vào các em đã ăn mặc
rất trang nhã, không mang đồ bộ như tối hôm trước bị bất ngờ nữa. Thủy mặc một
bộ màu xanh rất nền nã hợp với thân người cao, da trắng, may rất đẹp, nhìn xinh
tươi, khỏe mạnh và nói chuyện lại ngây thơ rất hấp dẫn. Mà Thiện đã chọn thì chắc
“kết luôn” vì hắn ta nói chuyện rất giỏi.
Tuần
sau thì Thiện không rủ chúng tôi đi cùng nữa. Thiện tuyên bố các anh em cứ việc
tiến lên thôi, mỗi người tìm cho mình một đối tượng nói chuyện cho vui. Mình là
lính, các em là nữ sinh xa nhà đều có nhu cầu làm quen nói chuyện, có mất gì
đâu mà ngại.
Rồi
chúng tôi cũng tự đến mà không cần Thiện, vì dù sao cũng đã biết về các em. Thế
là nhóm chúng tôi cũng gọi là cơ bản làm quen được với các em học dự bị năm
1981-1982 gồm Xuân, Vân, Tâm… Sau này khi các em vào được năm 1 đại học, chúng
tôi bắt đầu quen thêm các bạn của nhóm hạt nhân này, nhưng cơ bản vẫn là có giọng
Bắc.
Tôi
được chứng kiến màn làm quen ngoạn mục nhất trong đời cho đến lúc ấy: mạnh mẽ,
tự nhiên, hấp dẫn, lôi cuốn, khó quên.
2/
Tiếp tục làm quen
Phải
nói đi bộ đến kí túc xá cũng xa nên có hôm cũng hơi ngại, nhất là mưa. Thế rồi
một hôm chúng tôi phát hiện ra được một lối đi gần hơn: đi qua lối mòn cạnh thư
viện Trường ĐH Cần Thơ vào thẳng kí túc xá khu nữ sinh. Các buổi đi về cũng đỡ
hơn chút.
Rồi
vào giữa mùa mưa dữ dội năm ấy, con đường mòn đầy bùn nhão, nếu đi thì phải lội
qua một đoạn chừng hơn 3m. Ban đầu thì chỗ ngập lội này nhỏ có thể nhảy qua được,
nhưng sau nước nhiều nên cứ rộng ra, thế là đành xắn quần lội qua. Giang có
sáng kiến mỗi hôm 1 thằng lội rồi cõng nhau qua cho đỡ mất công xắn quần. Hay, một
thằng lội là đủ cả 3 thằng qua.
Đến hồi phục các em sắp xếp này, chúng tôi đã quen được vài tháng nên biết nguyện vọng của các em: ai là sư phạm, thủy sản, nông học… Và thế là sau đó chúng tôi có những buổi nói chuyện về ngành nghề. Nhẹ nhàng, chúng tôi vẫn giúp đạt được một số kiến thức, kinh nghiệm ôn tập. Thế là các buổi “lội bộ” vào chơi còn có thêm ý nghĩa gia tăng là “giúp đỡ nhau” như thêm cái trợ giúp để tìm đến. Sau kỳ thi, các em đều đỗ đại học: Vân học thủy sản; tâm học nông học; Xuân và Thủy học sư phạm văn. Rồi bằng cách nào đó, chúng tôi cũng đã tìm được cho mỗi người một đối tượng. Đại loại thế, một thời gian sau thì các em cũng đã sẵn sàng đến doanh trại trò chơi mà chúng tôi cho “có qua có lại”. Từ khi các em vào năm thứ nhất, thời gian vào khoảng tháng 8 năm 1981, chúng tôi không còn đi chung cả đội hình nữa. Tôi thì chỉ đến thăm em Xuân, không biết mấy anh em khác có thế nào không? Nhưng Thiện thì tần suất là cao nhất vì chúng tôi thấy Thủy rất thường ra tìm Thiện ở Cục Kinh tế.
Cũng trong khoảng thời gian từ khi các em vào học năm thứ nhất ĐH, tôi còn biết thêm em Ngọc Hoa, em Mai, em Lệ, em Dung… Sau đây Ngọc Hoa kết hôn với Thiếu úy Tuất (Tuất là kỹ sư kinh tế Nông nghiệp II), Mai kết hôn với Thiếu úy cải tiến (Kĩ sư xây dựng). Có dịp tôi sẽ kể thêm về những điều này.
Nhìn lại thời gian ấy vô tư, tràn trề năng lượng nhưng cũng đầy chất thơ của một thời trẻ trẻ. Hồi còn học đại học thì cuộc sống quá gian nan cộng với môi trường quản lý ký túc xá khá nghèo thành thử 7 vị trong lớp đăng lính hồi cứu chỉ có 2 anh Lê Ngọc Lan và Âu Dương Đức là “tự kiếm” được người yêu ở quê hương, còn chúng tôi thì chưa biết yêu là gì. So với tuổi biết quen các bạn gái thì chúng tôi cũng đã hơi quá một chút, nhưng bù lại thì đã có những kiến thức chuyên môn nên dù sao cũng gọi là có trải nghiệm cuộc sống nhỏ nhặt. Tình cảm với các nữ sinh làm cho những năm tháng chúng tôi sống ở QK9 giảm đi chút khô khan, tăng thêm tinh thần hái trong công việc, thêm mạnh mẽ, thêm niềm tin vào cuộc đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét