Vào
ngày 1/11/1982, chúng tôi – số sĩ quan-kĩ sư vào Cục Kinh tế QK9 từ năm 1981 đều
được thăng quân hàm từ thiếu úy lên trung úy. Quyết định do Thượng tá Nguyễn
Văn Bảy (Bảy Sa) kí thay Cục trưởng (xem ảnh). Tuy nhiên tôi không nhớ gì về buổi
thăng quân hàm niên hạn[1]:
có liên hoan hay nghi lễ gì không? Khi trao thế nào?... Chỉ biết chắc là từ hồi
đó mỗi người được phát bộ quần áo sĩ quan vải pho màu nâu, có cả áo đi mưa sĩ
quan và cả cái màn tuyn màu xanh (tôi vẫn còn giữ đến ngày nay). Tất nhiên là
lương tăng thêm 10đ/tháng.
![]() |
Quyết định thăng quân hàm |
https://lehuuanhghichep.blogspot.com/2025/01/cuc-kinh-te-qk-9-chung-toi-uoc-thang.html
Một
sự kiện quan trọng có liên quan đến chúng tôi là Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân
Việt Nam 30-12-1981 và Nghị định 189-HĐBT năm 1982 về chế độ đối với sĩ
quan Quân đội nhân dân Việt Nam hết hạn tuổi phục vụ tại ngũ do Hội đồng Bộ trưởng
ban hành. Cả 2 văn bản này có căn cứ để chúng tôi có thể ra quân khi quân đội
không có nhu cầu sử dụng. Ngày 22/7/1983, Tổng cục Cao su Việt Nam và Quân
khu 7 tổ chức lễ kết nghĩa và sau đó là quân đội làm kinh tế kiểu “hạ
sao”[2]. Có lẽ Cục Kinh tế QK9 vào
đầu năm 1983 cũng được giải thể chuyển về Cục Hậu cần trên tinh thần đó. Việc kết
thúc Cục Kinh tế QK9 và chuyển sang Phòng Sản xuất Cục Hậu cần QK9 là một bước
ngoặt quan trọng trong những năm chúng tôi ở quân đội.
Do
tình hình chung, một số bạn ở Cục Kinh tế cuối 1982 đầu 1983 được cử đi xuống công
tác tại các đơn vị quân đội ở các tỉnh: Châu đi Đồng Tháp, Nên và Hải (Kì Lừa) đi
Minh Hải, Tuấn (Ghe) đi Cờ Đỏ Hậu Giang,… Rồi nhiều tin đồn ai đó sẽ được đi đâu
tiếp theo cũng làm cho tinh thần mọi người hoang mang dao động, nhưng quan trọng
nhất là ở Cục Kinh tế thì chúng tôi vẫn không được giao công việc gì cụ thể. Chỉ
là các chuyến đi công tác.
Cũng
nói thêm là việc đi công tác trở nên khá quan trọng. Đi là để “nắm tình hình”,
nhưng tình hình cơ sở thì chả cần đi cũng vẫn thế. Khi công tác về thậm chí không
phải báo cáo hay viết lách gì cả. Cục chỉ cử đi để gọi là một chút hoạt động của
cán bộ. Nhưng với người đi công tác lại rất quan trọng: được đến cơ sở để biết
thêm về địa danh phương Nam, lại còn được thêm khoản phí công tác (nhất là tiền
lưu trú). Khi được cử đi công tác thì chúng tôi làm giấy công tác, ứng tiền tài
vụ đi (mua vé tàu xe, ăn uống), sau đó về thanh toán tiền vé, tiền lưu trú tính
theo ngày công tác căn cứ theo con dấu (mộc) đóng trên tờ giấy công tác nơi đến.
Một số hoạt động như đi xe ôm, tắc ráng (ghe) không có vé thì tự kê khai là được
(cơ bản được tính theo km quãng đường chúng tôi kê khai). Nói chung mỗi lần đi
về đều còn dư chút đỉnh vì ăn ở tại các đơn vị đều không phải nộp tiền mà phí
lưu trú thì theo chính sách đã dự tính phải nộp tiền ăn cho nơi đến. Như thế là
có tí tiền dư ngoài lương để dành dụm. Riêng tôi thì các chuyến đi tôi rất
thích vì đó là dịp được thăm thú nhiều nơi mà tôi đã được đọc ở cuốn “Đất rừng
phương Nam” của Đoàn Giỏi từ hồi tôi mua được cuốn này năm 1970. Từ cuối
1981 đến đầu 1983 là rất nhiều chuyến đi công tác của chúng tôi đến các đơn vị quân
đội làm Kinh tế trong QK9. Giang thường được đi cùng Trung tá Hai Nhật Quang đến
các đơn vị Tỉnh đội và một số Nông trường. Bính hay được cử đi Đồng Tháp. Tôi được
đi cùng Trung tá Ba Kì Vân một số chuyến, còn lại là các chuyến tự đi đến Kiên
Giang, An Giang và Minh Hải…
Như
vậy, mặc dù 3 chàng chúng tôi vẫn cùng ăn ở chung nhau nhưng bắt đầu có những hoạt
động riêng nhất định. Một là: Các chuyến đi công tác thì người nào đi
theo công việc được giao của người đó. Có vài trường hợp tôi và Bính cùng đi
Sài Gòn, tôi và Giang chưa đi cùng nhau chuyến đi công tác nào. Hai là: Thực
ra cho đến những năm 1982 và cả gần 2 năm sau ở Cục Hậu cần, chúng tôi đã đều
có những thứ sở thích riêng: Ảnh thích đọc sách, Bính thích đánh cờ, Giang thích
thể thao là 3 điểm khi đó mọi người đều biết. Đó là chưa kể mỗi người cũng đều
có các quan hệ “xã hội” khác như biết thêm những người quen mới, được đi riêng
theo những lời mời của đối tác mà không thân thiết cùng cả ba người chúng tôi
như lần tôi đi được bạn Đúp mời về Chợ Mới An Giang, hay tôi đi dự sinh nhật với
các bạn nữ sinh ĐH Cần Thơ…
Như
vậy là cơ bản kết thúc những câu chuyện chung cho cả 3 chúng tôi ở Cục Kinh tế.
Tôi cũng không còn nhớ rõ cái ngày rời Cục Kinh tế đi Cục Hậu cần thế nào nữa
(chán ghê). Tuy nhiên trong 4 năm quân ngũ tôi vẫn thích nhất những năm tháng ở
Cục Kinh tế QK9.
Các
mẩu chuyện còn lại vẫn trong phân mục Cục Kinh tế QK9 (TC-DP IV) như tôi đã nói
sẽ chỉ còn là những chuyện có tính chất cá nhân của tôi nhiều hơn là cả 3 chúng
tôi như: Những chuyện liên quan đến nữ sinh ĐH Cần Thơ; Những chuyến đi công
tác của riêng tôi; Những người quen và những cuộc gặp gỡ của tôi hoặc tôi với 1
trong 3 chúng tôi...
Có
thể nói sau những bỡ ngỡ ban đầu về miền đất Phương Nam, về môi trường sống
trong quân đội, chúng tôi đã quen được với những con người vùng đất hào phóng
này. Tôi hi vọng có thể kể hết được về những háo hức trong các chuyến đi công
tác của riêng tôi và những cảm nhận của cá nhân tôi gắn với những vùng tôi đến dựa
theo những nhận thức và hiểu biết của tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét