Cụ Tỉn[1]
từ giữa tháng 3 không thấy nghe radio hàng ngày nữa. Nhưng mặt cụ tỏ ra rất hài
lòng ưng ý. Khi nói chuyện không thấy cụ trả lời, nhưng để ý tay ra hiệu nên vẫn
coi như nghe được vì chỉ loanh quanh câu chuyện ăn ngủ trong nhà. Cụ bảo dạo này
đài (radio) nói to quá, đau tai nên không nghe nữa. Qua mấy lần thử thì biết cụ
đã điếc “toàn phần” rồi. Cuối năm ngoái, khi cụ còn ở một mình trên tầng 3, hàng
ngày lên đưa đón cụ xuống ăn ngày 3 lần, có lần ông Tỏn nghe cụ nói: “Ước gì
điếc hẳn để sống thọ”. Nay chắc thính giác đã chuyển đến phần “điếc hẳn” nên
cụ có vẻ hài lòng ưng ý chăng?
Tháng 6 dương lịch, coi như khi cụ đã “điếc hẳn”, nhưng
lạ quá, cụ hay chê mấy bà ở quê “điếc điếc lác lác”, con cái nói chẳng nghe gì,
cứ “hả, hả”, thấy buồn cười! Sao cụ không liên hệ tới mình nhỉ? Mấy tháng rồi ông
Tỏn, bà Tủng mỗi khi muốn nói gì đều phải viết chữ vào giấy để cụ đọc, thế mà cụ
cứ đi chê người điếc lác.
Tuy không nghe được nhưng cụ rất giỏi nhớ. Hồi đầu năm
bác Nga ra chơi có nói đến tháng 7 là sẽ được tăng lương hưu. Đúng hôm 1-7-2025,
sáng dậy cụ nói ngay: “hôm nay được tăng lương hưu rồi”. Nói lại với cụ
rằng chưa có chuyện tăng lương hưu thì cụ bảo: “Tăng từ 1-7 rồi, đài nói sai
sao được(?). Đứa nào bảo không tăng là đồ xỏ lá ba que”. Bác Nga phải viết
thư nói là bác đã vay phần lương tăng 1 năm thì cụ mới yên tâm chuyện tăng lương đã có người
lĩnh hộ rồi.
Lại nữa, hôm 25/7 dương lịch, sáng ra ăn cụ nói ngay
năm nay nhuận tháng 6. Giỏi quá, cụ nhìn cái đồng hồ có lịch âm trong phòng cụ
vẫn thấy tháng 6, thế là cụ biết là tháng nhuận. Đồng hồ cũng như đài, làm sao
sai được, thông minh quá trời luôn!
Khi vào kì “điếc hẳn”, cụ rõ ràng không nghe thấy gì
nhưng phán đoán và “phát biểu” rất nhanh và chuẩn, giọng thì trong vắt và rất
vang như 30 năm qua từng vẫn thế. Con gái chiều cụ nên đi chợ hay mua những thứ
cụ thích (trộm vía mà thích rất nhiều thứ, toàn thứ dễ tính, dễ mua). Nào là cái
bánh giò, thanh bánh đúc chấm tương, dăm cái bánh răng bừa, bánh mỳ chấm sữa đặc,
khoai sọ, chuối luộc… toàn là những thứ trúng ý cụ 100%. Cụ luôn có câu rất vần
mỗi khi ăn món mới: ở với con - được ăn ngon! Câu nói vừa thể hiện sự thích
thú với những món quà nhỏ vừa như động viên khéo con gái biết quan tâm đến sở
thích (đa tầng) của cụ.
Phổ ưa thích của cụ có thể nói là rất dễ chiều. Bữa ăn
nào cũng phải đưa ra các loại để cụ chọn: nếu cụ thích ăn nước mắm thì cụ khen:
mắm mặn ngon quá! Nếu cụ chọn chiết xuất tỏi ớt tươi Chin-su thì cụ nói:
món này nghiện mất rồi!. Còn nếu chọn mắm cá cơm tỏi ớt Lý Sơn Chin-su thì
cụ khen: món này cay ngon quá! Rồi lại phải thêm tí muối vừng, tí sung
muối, tí tương chua… Còn rau sống thì không thể thiếu mỗi ngày. Cứ ngồi xuống bàn
ăn là tay với ngay mấy lá rau sống tươi, rau sạch tự trồng được quanh nhà được
con gái hái từng bữa vào, cụ nhai như một chú nghé gặm cỏ non tươi, nhìn ngon
miệng lắm! Cái hay là ngày nào cũng nói: lá này ăn đỡ đau đầu, lá này ăn đỡ
ngứa, lá này đỡ đau lưng… Nói chung có bộ phận nào trên cơ thể là cụ vận được
để cây cỏ có thêm giá trị. Nhưng từ “đỡ đau” là tuyệt nhất vì không bao giờ cụ
nói hết đau. Chính xác từ ngữ như một nhà khoa học!
Hôm bà con gái mua cái nồi điện hầm thức ăn, cụ vừa nhìn
thấy nồi lạ, phán luôn: “Sao không biết nghĩ, làm người phải tính trước 100
năm, tính sau 100 năm. Nhà đã có nhiều nồi mà vẫn mua”. Tuy vậy, hôm
hầm món chân giò mềm ngon quá, cụ khen: nấu kiểu này mềm dễ ăn - quên mất
chuyện “tính sau 100 năm”!
Vào giữa tháng 7, bỗng nhiên lại thấy cụ lục cái đài
hôm trước chê nói to đau tai ra. Thì ra cụ lại bỗng nghe được chứ không còn “điếc
đặc” như trước nữa. Đúng dịp cơn bão Wipha đổ bộ vào Việt Nam, cụ nói: “Mưa
to khiếp lắm, lở đất và có tuyết rơi (rồi tự nói: tuyết là cái gì?). Sợ
lắm, chớ đi ra ngoài đề phòng lở đất.” Rồi sắp đến 27-7, đài nói Thủ tướng
khen các địa phương đã làm xong nhà cho các gia đình người có công. Cụ vận vào
ngay: “thế là mình về thì có nhà ở của Chính phủ rồi”.
Con gái hỏi (lúc này cụ đã nghe được): “mẹ có công
gì, người ta làm nhà cho gia đình liệt sĩ, thương binh nghèo chứ có làm nhà cho
người về hưu đâu”? Cụ cãi lại ngay: “hồi trẻ tao có đi dân công thượng Lào
hơn 1 tháng. Công đó chứ công đâu?” Con gái hỏi: “Chứng cớ đâu?” Cụ bảo:
“người ta còn ghi trên xã ấy, cứ về là có”. Hỏi: “Xã nào? Ở Thiệu Hóa
hay Nga Sơn”. Cụ đốp: “Xã nào cũng có. Bây giờ về không phải ở nhờ đứa nào
nữa. Cứ ra ở nhà người có công cho sướng. Bay cho tau về để ở lấy tiêu chuẩn”
Ái chà, món này thì không ai cãi được cụ đâu, thua luôn! Cháu Linh may ra có nói
để cụ hiểu một phần. Chắc phải nhờ bác Nga nói là đợt 1 người ta mới xong nhà cho
liệt sĩ, thương binh. Đợt sau mới đến nhà cho người đi dân công thượng Lào. Và có
lẽ chắc phải mươi năm nữa họ mới xây xong cho cụ yên tâm không đòi về lĩnh nhà!
Tinh thần là 100 năm sau…
Thử hỏi cụ bây giờ phải nói sao cho cụ tin đây? Đài
nói là Thánh nói, Thánh nói là tuyệt đối đúng. Tăng lương là tăng lương, người có
công là người có công!
Từ nay, thôi thì bỗng nhiên ông Tỏn bà Tủng trở thành
được chăm sóc người có công. Ngủ một đêm dậy được bỗng Thánh Đài báo cho cụ thành
người có công! Đúng là – trộm vía – phải tính trước, tính sau cho 100 năm nữa…
Hôm nay dọn đủ món cụ thích để phục vụ tí người có công!
![]() |
Nghe tin tức trước khi vào bàn ăn! |
![]() |
Các món cụ ưa thích rất đơn giản và khuôn mặt trang nghiêm trước bữa ăn của người có công! |
![]() |
Khi cụ chưa được Thánh Đài báo là người có công! |