Tặng sinh nhật Thảo Tâm
Ngày
này năm 1992, trời rất nắng, cũng nắng nóng đúng như hôm nay ở Hà Nội. Nhận được
tin con đã sinh nhưng phải mổ, bố phóng xe máy về ngay. Con sinh khoảng 10am, bố
nghe tin vội đi ngay về bằng chiếc xe Cub 80 máy cối tay ngang thấp lè tè, chắc
hơn 3pm mới về đến nhà bác Nga. Biết tin sơ bộ mọi việc an toàn, chừng gần 4pm,
bố đưa bà xuống bệnh viện thăm luôn. Đến nơi bố thấy con đang nằm ngủ rất ngoan
bên mẹ. Còn mẹ thì lúc này vẫn chưa tỉnh thuốc mê qua vụ “nhau thai quấn cổ”
nên phải “mổ bụng bắt con”. Như vậy, tất cả các kinh nghiệm cũng như những lần
khám thai gần nhất dự đoán sẽ sinh bình thường đã không đúng như những gì xảy
ra!
Rất
nhiều niềm vui sau đó là chuyện mẹ mau lành, dư sữa cho con bú, con mau lớn. Mẹ
con ở quê được mấy tuần thì xe ô tô cơ quan bác Đỗ về đón mẹ con và bà ra Hà Nội.
Cái nắng thu xứ Thanh chắc mẹ còn nhớ sự rát bỏng của nó. Hơn nữa nhà bác Nga lại
đúng hướng tây. Ở gia đình bác Nga, mọi người tổ chức đầy cữ, đầy tháng cho con
rất đông đủ và vui vẻ. Con ra Hà Nội còn có một việc phải xử lý là có chút sự cố
tắc tuyến lệ. Khi đó bố đã nhờ bác sĩ Đàm xử lí ngay tại nhà chú Cảnh, một
lần và dứt điểm khỏi luôn.
Còn
nhiều chuyện về những ngày vui đó, bố (và cả mẹ) đều còn nhớ nên sẽ từ từ viết.
Nhân sự kiện nhớ đến 2-8-1992, bố giở xem các ảnh kỉ niệm các con có rất nhiều lần
tổ chức sinh nhật và lại thấy bản chép tay của mẹ về 3 lời ru của bố viết từ đầu
năm 1992. Bố không nhớ hồi đó bố viết tay trên giấy gì (mãi 1995 nhà ta mới có
máy vi tính) nhưng nhờ có mẹ chép lại nên may không bị thất lạc.
Nhìn
bản chép của mẹ ghi rõ Lời ru 1 được viết 28-1-1992 (tức 24-12 Tân Mùi), còn Lời
ru 2 và Lời ru 3 đều viết ngày 14-5-1992. Cả 3 Lời ru được mẹ chép lại vào ngày
29-2-2000 (khi đó con đã gần 8 tuổi và Bảo Hiền gần 3 tuổi). Bản viết tay của bố
chắc mẹ thấy chữ xấu nên đã “thủ tiêu” đi hay có tên kẻ trộm “kiềm chế” nào đó
đã lấy đi mất!
Bản chép tay của mẹ ngày 29-2-2000
Sự tích của nó đơn giản chỉ là bố viết để mẹ ru cho con, nhưng sở dĩ nó có tới 3 lời ru vì khi đó bố mẹ quyết định không siêu âm giới tính (mặc dù đã có máy siêu âm, và cả Bảo Hiền sau này cũng vậy). Và ý của như sau: Lời 1 là để ru chung, Lời 2 dành ưu tiên nếu là con trai và Lời 3 dành ưu tiên nếu là con gái. Nhưng hồi con còn nhỏ thì mẹ dùng cả 3 lời ru, không phân biệt gì, có khi chưa hết Lời 1 thì con đã ngủ rồi. Rất ngoan, ngoan ghê!
Lời
ru 1
À
ơi!
Ngủ
đi con, ngủ đi con!
Mẹ
ôm cái ngủ căng tròn trên tay.
Ngủ
đi con, ngủ cho say
Bầy
chim chở mộng về bay đầu giường.
Vòng
tay mẹ giữ tình thương
Chắn
che con suốt chặng đường mai sau
Lời
ru mẹ bắc nhịp cầu
Nối
lòng con với thẳm sâu tình người!
Tâm
hồn thơ trẻ nhỏ nhoi
Mẹ
gieo mầm những hạt đời trắng trong!
Sâu
như biển dài như sông
Cao
như núi, sáng như vầng dương lên
Cánh
cò vỗ lặng chiều êm
Đưa
con đến với bình yên đất trời.
Ngủ
ngoan con nhé, con ơi
Lời
ru theo suốt cuộc đời của con.
28/1/1992
Lời
ru 2
À
ơi!
Con
ơi, ngủ nhé con ơi!
Lời
ru mẹ dệt thành nôi con nằm
Lời
ru như ngọn gió lành
Lời
ru như lũy, như thành chở che
Mẹ
ru tìm cái ngủ về
Con
vui mộng giữa bốn bề bình yên.
Mai
ngày con sẽ lớn lên
Lời
ru con vịn để nên vững vàng.
Chiều
thu gió lộng nắng tràn
Lời
ru nâng bổng không gian cánh diều
Lời
ru dâng sóng thủy triều
Thả
con thuyền giấy, cồn cào đại dương.
Bồi
hồi tiếng trống sân trường
Trắng
tinh trang sách niềm tin gieo mầm.
Lời
ru mẹ gửi âm thầm
Đi
bên sấm đổ, sóng gầm đời con.
Ngủ
đi con, hãy ngủ ngon
Trái
tim dũng cảm mang hồn tiếng ru!
14/5/1992
Lời
ru 3
À
ơi!
Con
ơi, ngủ nhé con ơi!
Lời
ru mẹ dệt thành nôi con nằm
Con
cò, con vạc, con nông
Bống
bang, bang bống thì thầm bên nôi.
Con
vui mộng đẹp con cười
Không
gian cổ tích bồi hồi bên con
Đây
cô Tấm, đây nàng Tiên
Bé
quàng khăn đỏ ở bên chú lùn[1]
Bà
Còng tôm tép đưa đường
Chú
mèo chẳng chịu làm con sói già[2]
Con
ngoan những buổi mẹ xa
Sạch
tinh nhà cửa, con ra đón chờ
Con
chia tấm bánh cho bà
Đây
phần bố mẹ, đây quà phần con.
Mai
ngày con sẽ lớn lên
Nàng
tiên hiếu thảo hiện trên cuộc đời!
14/5/1992
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét