Tôi xin chuyển chủ đề nhẹ nhàng hơn để nói về hoạt động
lao động năm thứ nhất. Như đã phân tích ở ghi chép Đại học Nông nghiệp I đào
tạo kĩ sư kinh tế thời chúng tôi học như thế nào[1]
năm thứ nhất chúng tôi có 8 tuần liên tục lao động nghề nghiệp vào sau Tết.
Lao động nghề nghiệp chỉ là làm quen những công việc
của người làm nông nghiệp. Chúng tôi được làm theo lớp hoặc chia thành các nhóm
nhỏ, đôi khi là cử một vài cá nhân đi làm hỗ trợ công việc của Trại Thí nghiệm –
Thực tập. Lại có mấy ngày đầu rất lí thú là chúng tôi được dẫn đi thăm một số cơ
sở trong trường như đến thăm Trại Quang Trung (nuôi gà, lợn,…) khu ruộng thí
nghiệm cho các bộ môn Khoa Trồng trọt, khu vườn quả, khu Vườn thực vật, khu Quan
trắc Khí tượng (do Liên Xô trang bị), cánh đồng lúa số 5, số 6 và số 7, chuồng
trâu (nuôi để cày bừa chứ không phải vật nuôi thí nghiệm)…
Trại Quang Trung ở khá xa, gần đường 5. Chúng tôi được
dẫn đi từ phía sau Nhà Hành chính ra sông Cầu Bây, đi ngang Trại rau (nay là Viện
Nghiên cứu Rau – Quả). Được giới thiệu trước đây đất Trại rau vốn là của trường
ĐHNNI, nay được Bộ Nông nghiệp lấy làm trại thí nghiệm rau (khi đó Trại quả còn
ở Phú Hộ). Hồi đó anh Phan Xuân Lục có người quen ở Trại rau. Có lần anh mang về
Tổ 1 những quả dưa lê thí nghiệm để ăn thử, nhưng phải trả hạt cho Trại để họ làm
giống. Còn sông Cầu Bây là một bộ phận của công trình Bắc Hưng Hải[2]
vĩ đại. Khi đó sông còn rất sạch, nước trong xanh, một số khóa ở trường được học
thể dục môn bơi lội[3] tại chính sông này.
Đến trại Quang Trung chúng tôi thấy một khu trại rất
rộng được thiết kế xa khu dân cư, bảo đảm vệ sinh phòng bệnh gia súc rất tốt.
Đi xem mấy chuồng gà thấy có những đàn gà toàn màu trắng (khi đó Việt Nam mới
chỉ có gà lông màu), trại lợn thì được giới thiệu một con lợn Mỹ thuộc dòng Duroc
to và dài lông hoe đỏ (còn gọi là lợn bò), rồi những con ỉ có lưng võng xuống,
bụng sát đất, những con lang trắng đen có các vòng khoang rất giống nhau… Chuồng
bò có mấy con bò giống nhập nội. Khi ra về còn được người giới thiệu chỉ cho biết
Bệnh viện Thú y lớn nhất Đông Nam Á (?) do Liên Xô xây dựng.
Khoái nhất là thăm Vườn Thực vật um tùm như rừng nhiệt
đới có hệ cây rừng từ Nam đến Bắc. Lần đầu tiên tôi biết cây săng lẻ có vỏ
màu trắng sáng được chuyển từ miền Nam ra trồng, cây dầu thân gỗ cao vút…
(chắc hồi Học viện Nông lâm có ngành lâm nghiệp nên người ta đưa về đây trồng).
Hai năm đầu, Vườn Thực vật là nơi học ôn thi rất ưa thích của mấy anh em Tổ 1
chúng tôi. Anh Lục có cái võng dù bộ đội mang ra đó mắc giữa mấy cây to tha hồ
ôn (và ngủ). Còn tôi, Bính, anh Ngọc hay anh Minh thì thường ngồi trong đám rậm
rạp rất kín đáo để học bài, học một lúc rồi thì quan sát cây cối là chính. Anh
Ngọc thường nêu những nội dung bài học nên mọi người coi như cùng nhau ôn bài
thêm trên đường về nhà KTX khu A (cách Vườn Thực vật khoảng 400m).
Công việc lao động nghề nghiệp thì rất đơn giản. Hồi
đó đã cấy xong nên chúng tôi được làm chủ yếu ở Vườn quả do anh cán bộ Mấn phụ
trách. Vườn quả thì có táo đang vào quả nhưng còn xanh, thỉnh thoảng anh Mấn
cho vào tận cây có thể ăn hái những quả đã to nhưng chưa ngọt và còn nhiều nhớt.
Đa số công việc của lớp KT20A là làm cái bờ rào mây quanh vườn quả. Người ta
đưa những bầu mây đến, chúng tôi đào một rãnh đất và đặt bầu xuống trồng. Vào
9/1980, khi học sĩ quan dự bị, chúng tôi đi tập ở nghĩa địa Gò Cung thấy hàng
rào mây sau 4 năm đã rất tươi tốt, ngăn trộm được.
Những ngày lao động thì thích nhất là tha hồ kể chuyện,
chuyện trời đất, chuyện quê tớ… rất vui, không phải trật tự nghe giảng như đi học.
Anh Nguyễn Văn Trung kể: có một ông nào đó ở Ninh Hiệp (quê anh Trung) được phong
là dũng sĩ đường 5 đánh xe cơ giới Pháp. Trận phố Bò, ông ấy kể là xe
Cam nhông (camion) Pháp to tướng bị trúng mìn. Có người hỏi xe to cỡ
nào thì dũng sĩ kể rằng xe đó bảo đảm lăn bánh qua cục phân bò thì cục phân bẹp
dí luôn!
Rồi vô số chuyện quê tôi được kể lan man đủ loại về
cây cỏ, con người nhiều xứ đổ về. Một ai đó kể rằng quê tớ gần Hậu Lộc Thanh
Hóa. Các bác đi đánh cá cứ lên thuyền là cởi truồng hết cho khỏi vướng. Khi ra
khơi đánh được những con cá ngon thì có thể ăn sống ngay trên thuyền. Có người
kể một anh trong lớp KT20A nhận được điện ghi mấy chữ: rồng đất, về ngay!
Nhưng bưu điện Trâu Quỳ nhận được thì thay vì gửi về cho người nhận lại gửi qua
công an để kiểm tra. Thế là anh được công an huyện Gia Lâm gọi ra kiểm tra. Té
ra là ở quê anh, người ta bắt được một con thằn lằn to có mào hung đỏ nên cho
là giống lạ, có người nói là thuộc loại rồng đất nên điện anh về xem sao (vì
anh học ĐHNNI). Nếu đúng là rồng đất thì giữ để bán được giá.
Chúng tôi thích nhất là sáng nào lớp cũng cử người về
bếp lấy cho mỗi người 1 cái bánh mì 125g phần bổ sung theo tiêu chuẩn lao động
(21kg/tháng). Bánh mỳ rất thơm, còn nóng. Cứ khoảng 9g thì xe хлеб sang cấp
bánh cho bếp nên được lấy ăn luôn. Tôi nhớ cái mùi thơm ấy trong chiếc bánh ấm nóng,
vàng ươm (chắc do đói và khi đó từ bột, lò, đến xe chở bánh đều do Liên xô cấp).
Trước đây ở trường cũng có cái lò nướng bánh (có tên Lò Mì ở phía sau nhà ăn
cán bộ, hồi đi sĩ quan dự bị được ăn ở nhà ăn đấy). Như đã nói ở bài Ăn cơm nhà
nước, tôi đã bắt đầu tăng cân, tăng chiều cao. Phải cảm ơn cái bánh mỳ Nga nhiều
lắm lắm.
Một chuyện khác chắc nhiều người còn nhớ: một hôm lớp
được cử đi sửa kênh mương ngoài cánh đồng số 7. Khi nghỉ giải lao, anh Nguyễn Văn
Tới nói quê Âu Dương Đức có lò vật nổi tiếng, cha của Đức là vô địch vật toàn
quốc (?). Thế là anh Nguyễn Đức Trí rủ Âu Dương Đức vật nhau. Đức có vẻ không
thích lắm nhưng anh Trí lôi vào cuộc nên hai tên vờn nhau một lúc rồi lao vào
nhau. Chỉ vài đường là cả hai cùng lao thẳng xuống mương nước. Mọi người được
trận cười, còn hai anh thì ướt hết nhưng không phân thắng bại…
Chuyện anh Lan: hồi đó, đi lao động nhưng chúng tôi
là sinh viên nên đôi khi vừa làm vừa nói chuyện học. Một vài từ nói tiếng Nga
cho oai như товарищ (đồng chí) hay Труд (lao động)… Một hôm, anh Lê Ngọc Lan đứng ở đầu dây đào đất cho mọi người xếp một thành
hàng chuyền đất vào đắp sửa bờ mương. Vì mải chuyện nên anh cứ đứng nói. Có người
bảo vừa nói vừa đào tiếp đi chứ, anh Lan trả lời: Ừ thì mình đang prodol
đây. Thì ra anh đang nói tiếng Nga tức là đang tiếp tục (tiếng Nga, từ "tiếp
tục" là продолжать đọc là prodoljat' nhưng anh chỉ nói đến prodol,
haha).
Tổ 1 còn hai chuyện vui sau đây. Hồi đi lao động, một
hôm Âu Dương Đức đưa chú em còn nhỏ (tên Đạo) đến trường chơi. Điển rất ít nói
nhưng không phải tay vừa. Giang đến gạ chuyện, Điển không nói gì, nhưng khi Giang
làm cái gì đó (?) rồi đổ cho Đạo làm, nó cãi lại ngay: Có là mày! Xưng mày
ngày nhé, ghê chưa! Lê Cao Bính rất khoái chuyện này.
Rồi chuyện anh Hợp đưa cô em tên Nụ - em chị Thu vào
thăm trường. Anh đưa Nụ ra chỗ lao động và vào thăm phòng Tổ 1 (KTX A2). Thế là
từ đó có chuyện Dì Nụ của mấy anh em trẻ rất rôm rả khi gạ anh Hợp giới
thiệu cho mình. Em Nụ lúc ấy vừa mới từ Thái Bình lên học ở trường Trung cấp gì
đó ở Hà Bắc. Giang có ưu thế nhất vì “đồng hương tỉnh” với Dì Lụ (Giang
hồi đó hay nói N thành L).
Có một hôm lớp nhận được việc phải cử người đi chăn
trâu cuối buổi chiều. Anh Hợp – lớp trưởng – cử tôi đi[4].
Việc chăn trâu thì tôi không lạ gì, nhưng lúc bấy giờ là vào cuối chiều, hôm đó
lại vào dịp gió mùa đông bắc (rét Nàng Bân tháng 2 âm lịch) nên trời chiều tối
âm u lắm. Tôi ra cánh đồng số 5 thấy 5 con trâu vừa xong buổi bừa khu ruộng rau,
đang thả cho ăn tự do trên bờ. Bác công nhân giao cho tôi chăn và nói cuối buổi
thì đưa chúng về chuồng trâu (phía sau Xưởng Cơ khí). Đàn trâu đói nhìn thấy ruộng
rau lấp[5]
nên nhào xuống ăn. Cứ đuổi được con này lên bờ thì con khác lại nhào xuống. Tôi
rất vất vả mới đuổi được chúng lên bờ khi chúng đã gần như ăn no món rau lấp.
Cuối cùng tôi đã dẫn được chúng về chuồng khi trời đã tối. Trên đường về chuồng,
tôi nhỏ tí đi theo mấy con trâu to đùng, tôi lại là đứa trẻ trâu như những ngày
ở quê, chỉ khác là lũ trâu này không thân quen với chúng tôi như hồi đi chăn
trâu HTX và đi chăn tới mấy con chứ không phải mỗi thằng một con như hồi nhỏ ở
nhà.
Về đến phòng thì trời đã tối mịt, mọi người đã lấy
phần cơm về phòng cho tôi. Khi ngồi ăn một mình, tôi không thấy chuyện này có
gì to tát nhưng tôi chỉ nghĩ tại sao anh Hợp lại cử chỉ mình tôi đi. Tất nhiên
mấy anh cán bộ đi học không thể cử đi chăn trâu, tôi được cử đi là hợp nhất vì
tôi giống trẻ trâu nhất chăng? Sao anh Hợp không cử 2 thằng đi mà chỉ cử mình
tôi? Tôi nghĩ đến nay anh Hợp và mọi người có thể không ai còn nhớ chuyện này.
Nhưng nếu tôi là anh Hợp, chắc tôi phải kiểm điểm lại chuyện cử người đi có phù
hợp không, nhất là cho dù chuyện nhỏ chỉ là chăn trâu, nhưng nếu cử 2 người thì
cũng đỡ hơn chứ!
Ý nghĩa lao động nghề nghiệp là gì?
Có lẽ những người thiết kế chương trình cho chúng
tôi cho rằng cần phải có hoạt động làm quen những công việc nhà nông. Nhưng những
thanh niên nông thôn như chúng tôi thì thiết kế trên chẳng có ý nghĩa lắm vì ai
mà chẳng làm công việc này hồi nhỏ. Thậm chí còn hơn rất nhiều về mặt nặng nhọc
và gian khổ. Có chăng chỉ đúng với mấy anh em sống ở thành thị hoặc con em công
nhân không có ruộng vườn.
Sau này nhiều năm tôi đã nghĩ ra ý nghĩa khác: người
ta cho chúng tôi được lao động bên nhau để có thêm những tương tác và hiểu biết
hơn về tinh thần tập thể trong chia sẻ công việc. Về mặt này thì đúng: hiểu biết
nhau hơn qua câu chuyện, qua biểu hiện một phần tính cách, qua tình cảm thân
thiết giúp đỡ… Chỉ tiếc là một chút ngắn ngủi bên nhau ấy còn khá hời hợt nên
không thấy hiệu ứng gì về đôi lứa, nhất là với mấy anh em trẻ. Cũng phải nói
thêm rằng hồi đó người ta không khuyến khích tình yêu trong trường, thậm chí ở
ĐHNNI còn nhiều hoạt động cấm cản không đúng về chuyện đôi lứa yêu nhau.
Chứng cớ những kí ức còn lại của tôi cũng như trong
nhiều người được hiểu là những giá trị tinh thần của lao động tập thể chứ không
phải là kết quả công việc cụ thể từ lao động. Đó thực sự đáng quý và không hề
vô ích!
[1] Đã post tại https://lehuuanhghichep.blogspot.com/2025/07/ai-hoc-nong-nghiep-i-ao-tao-ki-su-kinh.html
[2] Hệ thống đại thủy nông Bắc Hưng Hải dài
hơn 232km là niềm tự hào của người dân các tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên.
Khởi công 1-10-1958, do chính tay Thủ tướng Phạm Văn Đồng cuốc nhát cuộc đầu
tiên.
[3] Các lớp KT18 được học môn bơi do cô The hướng dẫn.
[4] Tôi nêu chuyện này để nhớ một thời xa xưa lắm rồi – chỉ
để nhớ lại cho vui. Tôi với anh Hợp còn có rất nhiều kỉ niệm, nhất là tôi không
thể quên những gì anh đã giúp đỡ tôi. Tôi nghĩ sẽ có riêng một ghi chép về những
tình cảm của anh vào một dịp khác.
[5] Rau lấp, loại rau cho lợn ăn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét