Thứ Bảy, tháng 6 28, 2025

Chuyện con Domben

 Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28-6-2025

 

Con mèo nhà tôi được ai đó biếu đưa về nhà vào đầu tháng 5-2013 sau khi em Chột mất dịp 1-5 năm ấy. Cả nhà nay không còn nhớ ai đã cho bà Tủng con mèo này vì “cộng đồng nuôi và quý mèo” của bà Tủng có đến hàng chục người và bọn mèo nhà tôi thường ở với chúng tôi không được “bền-bỉ” lắm - cứ tự do đi chơi rồi không thấy về - như kiểu quên mất đường về. Thế là lại phải đi giao lưu để kiếm một con mới… Rồi cái cộng đồng ấy cũng thường xuyên được/hay bị phải làm cái việc chia bọn mèo con khi lũ mèo nhà tôi đẻ nhiều “như thụi”, có năm mấy lứa phải làm thủ tục cho đi…

Con này lông rất dày màu trắng, có đuôi đen và hai cái chấm trắng ở trên mắt. Nó vốn không có tên gì vì “thủ tục đặt tên” thường chỉ xảy ra khi cùng lúc trong nhà có nhiều mèo ở với nhau. Nó đã ở với gia đình chúng tôi đã được hơn 12 năm. Năm 2023-2024 nó bị bệnh phải đi bác sĩ, ra bác sĩ yêu cầu làm y bạ, thế là nó được khai tên Domben – tức bị vết đốm ở mũi và bền bỉ sống với chúng tôi được rất nhiều năm.

Domben năm 2013 - 2014


Domben rất giỏi nhận ra tiếng động cơ xe máy của bà Tủng và xe ô tô của ông Tỏn, nghe quen tiếng người trong gia đình qua điện thoại, nhất là có hình ảnh kết hợp tiếng nói qua video call. Nó đặc biệt nhớ tiếng người đã tiêm nó khi gọi họ đến nhà chữa bệnh. Chuyện anh L. đến tiêm cho nó một số bệnh ghẻ ngứa thì nó nhớ đến mức chỉ cần nghe tiếng anh L. là nó tìm đường chạy trốn. Khi anh L. đi ô tô đến thì mọi người đã thấy nó chạy trốn khi xe anh ấy còn chưa tìm được chỗ đỗ xe chứ không cần phải nghe giọng nói. Nó giỏi hơn chúng tôi tưởng nhiều.


Domben xem TV, tham gia buổi gói bánh chưng và giữ chuyện cân bằng cuộc sống


Domben còn nghe được tiếng nói của nhiều người trong gia đình qua những “hoạt động” liên quan đến nó. Chẳng hạn nhìn nó và nói: thang máy thì nó sẽ chạy tót vào thang máy trước; nó đang ở ngoài đường hay trên tầng mà bảo: thì nó biết là rủ nó đi ăn; Nó đang ngủ bảo tắm thì nó ngại nhất, uốn éo muốn chạy; bảo tiêm thì nó chui vào những chỗ khó moi ra nhất… Mỗi khi ông bà chủ đi bộ trong khu thì nó bao giờ cũng đi theo một đoạn để tiễn và trốn đâu đó đợi ông bà trở về để lao ra kêu meo meo mừng rõ đón chào. Các buổi sáng nó ra cổng nằm chơi và đuổi bất cứ con gì – cả mèo và chó – của thiên hạ đi ngang nhà. Như một tên trông nhà khó tính!

Tuy vậy, có những chuyện nó hiểu sai bét nhưng giả vờ làm như hiểu lắm. Trước thì cụ Tổn phụ trách cho ăn vì cụ Tổn bảo nó làn “con bản mệnh” của cụ - nó khỏe thì cụ khỏe, nó ốm thì chắc chắn cụ không khỏe. Mỗi khi cho nó ăn thì đều lầm rầm chửi nó: mày hư lắm, ăn như hầm (hầm tức hùm hay hổ) thì có vẻ nó thích nhất. Nó cọ chân cụ, đan qua đan lại 2 chân làm cụ không đưa đĩa cơm ra chỗ nó ăn được, cụ lại mắng: mày hư lắm, mày dzạy (tức là tránh ra) để tao đi. Nó càng tỏ ra thích và cọ mạnh đầu vào chân cụ…  Tôi đoán nó tưởng khi nghe cụ mắng mày hư lắm thì nó nghĩ cụ đang khen nó là cháu ngoan lắm. Thế là nghe tiếng cụ mắng chửi nó cong đuôi lên lượn qua lượn lại đôi chân chậm rãi của cụ để vừa được ăn vừa được khen hàng ngày cái từ nó rất thích cháu ngoan lắm. Hôm nào người khác cho ăn thì nó không được nghe câu chửi đó nên có lẽ nó chỉ được ăn mà không được khen – có vẻ mất vui đi nhiều lắm. Hoho!

Lại nghĩ ngày xưa có kẻ bị người khác chửi, ban đầu khó chịu lắm, tức lắm. Sau nghĩ ra kế nói rằng mình là cha thằng chửi, nó chửi mình tức là nó đang chửi cha nó. Mình cho nó mượn cái hình nhân để nó chửi cha nó - thế là vui liền, càng được chửi càng vui, hôm nào không được chửi thì lại tức mới lạ chứ. Hô hô!

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét