Nhân ngày gia đình Việt Nam 28-6-2025
Tâm, Hiền yêu dấu của Bố Mẹ,
Bố rất mừng là hôm qua Tâm đã trả lời rất nhanh và rõ
ràng những nỗi lo của Bố Mẹ về con. Con chỉ cho rằng hiện con có vấn đề ở chung
với Bố Mẹ đã không còn phù hợp nữa trong điều kiện công việc và sinh hoạt của
con.
Nỗi lo của Bố và Mẹ đúng là không nhiều: chỉ xoay
quanh việc các con có sự bất an về công việc và cuộc sống. Suy cho cùng, đó cũng
chỉ là nỗi lo muôn thuở của những bậc làm Cha Mẹ thôi. Các con cũng nên hiểu
cho Bố Mẹ về điều đó. Rồi điều đó sẽ có ngày đến với các con.
Khi tiễn Tâm đi Mỹ lần đầu, khi từ sân bay về Mẹ khóc
nhiều. Bố thì lại thấy rất tự tin: hướng dẫn Tâm tự đặt vali nặng lên làm thủ
tục, vẫy tay tiễn con vào kiểm tra an ninh. Thế thôi. Ngày hôm sau Hiền mới tìm
liên lạc được với anh Josh qua mail và biết Tâm đã đến an toàn. Khi tiễn Hiền
đi Anh dù sao Bố Mẹ cũng đỡ lo hơn (vì chuyến bay đến London không phải lấy đồ
để di chuyển tiếp nội địa như Tâm) và về tâm lý thì cũng đã có chị Tâm đi trước
rồi. Bố Mẹ biết rất rõ ràng là đã đưa con vào thế giới không có Bố Mẹ ở bên và
biết cả Bố Mẹ và các con đều có những thiệt thòi và hy sinh - nhất là các con,
với tuổi thơ bên Bố Mẹ kết thúc sớm hơn bạn bè.
Khi Tâm thông báo cho Bố Mẹ biết con đi làm ở Sài Gòn,
Mẹ bàng hoàng và tâm tư lắm, nhưng cuối cùng Bố thấy Mẹ nói: rồi thì các con
đều phải xa nhà thôi, mong cho các con may mắn. Nhưng rồi điều lo lắng đã đưa Bố
Mẹ đến Sài Gòn để tìm một chỗ đầu tư (khi đó thực ra Bố cũng muốn chuyển vào Sài
Gòn). Khi Tâm nói quay về HÀ NỘI thì Mẹ vui lắm: lại được đón con trở về tổ ấm...
Bây giờ, qua ý kiến các con, Bố Mẹ đều đã hiểu rất rõ
một điều là cái tổ ấm gia đình đã trở nên quá chật hẹp với các con. Đúng thế.
Khi đôi cánh khát vọng đã đưa các con rời xa tổ ấm đến được muôn nẻo trời xanh
thì chốn cũ sẽ chỉ còn là kỷ niệm... Các con xa Bố Mẹ thì cũng như Bố và Mẹ khi
xưa thôi, nào có khác gì.
Bố và Mẹ chỉ mong thế này:
1/ Nếu đúng như Bố Mẹ đã hiểu như trên thì các con hãy
cứ mạnh dạn đi thôi. Đi và trải nghiệm cuộc đời cho các con. Đi và sống cho
những ước mơ của các con. Ở đâu có niềm vui và phù hợp với ước mơ, các con hãy
coi đó là bầu trời của các con – Á, Âu hay Mỹ, Phi đều tốt nếu điều đó các con
cho là phù hợp.
2/ Các con chỉ cần nói với Bố Mẹ điều đó là đủ rồi. Mẹ
có thể buồn một chút rồi cũng nguôi thôi mà. Chỉ có điều chính các con phải vui
lên để động viên Mẹ, đừng để Mẹ tủi lòng. Nếu nghe các con nói: hôm nay con về
nhà ăn cơm với Mẹ nhé, hay Mẹ ơi con thèm món này, Mẹ ơi con định thế này, Mẹ
ơi con có cái này, Mẹ ơi, con hỏi cái này... thì Mẹ sẽ vui lắm đấy. Điều đó
chứng tỏ các con dù xa đến đâu thì cũng vẫn bên Mẹ.
3/ Còn chút băn khoăn nhỏ thôi, nhưng Bố rất tin rằng
các con luôn có khả năng để sống thanh lương và kiếm được việc làm tử tế cho chính
mình và như Hiền đã từng nói với Bố “Cho dù bọn con làm gì thì con cũng mong
Bố Mẹ hiểu là bọn con có đủ kiến thức để bảo vệ bản thân và tự lập”. Sức
mạnh của các con là ở đó, ở trong tay các con. Thật là sung sướng. Các con hãy
làm cho Mẹ thấy như thế đi nhé: vui vẻ, tươi sáng, lành mạnh và đừng bao giờ để
cơ thể tiều tụy, mệt mỏi!
Thời gian còn lại, Bố Mẹ sẽ có điều kiện đi thăm những
nơi như ước mơ hồi trẻ của Bố Mẹ và luôn bên các con.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét