Tuần đầu tiên đại học, tôi cứ như lâng lâng trong một giấc mơ…
Thế là từ 24-12-1975, tôi được phân về Tổ 1, lớp
Kinh tế 20A, Khoa Kinh tế Nông nghiệp. Phòng ở của Tổ 1 là Phòng số 9, tầng
1, Nhà A2, Kí túc xá sinh viên. Tôi sẽ lần lượt nhớ lại kí ức và sẽ ghi chép
trong những kì tiếp theo theo những nội dung có chủ đề riêng để cùng ôn lại những
năm tháng gian nan mà rất vô tư tuổi teen của chúng tôi thời đó.
Đầu tiên là làm quen với cuộc sống kí túc xá. Tôi là
người đến sau cùng nên được hướng dẫn đầy đủ của các anh cùng phòng (vì các anh
đã có mặt từ hơn 2 tháng trước). Tổ 1 có số người đủ theo số giường tầng: 7
giường – 14 người trong căn phòng 32m2 (8x4). Kí túc xá được
Liên Xô (cũ) thiết kế và xây dựng bố trí khu vệ sinh các tầng ở 2 bên cầu thang
(mỗi tầng có 4 phòng vệ sinh công cộng). Các kí túc xá khu A dành cho nam sinh
viên gồm A1, A2 và A3 đều cũng kiểu: 3 tầng, 2 cầu thang, mỗi tầng 16 phòng.
Kí túc xá
A2 chúng tôi đã ở năm thứ nhất (Ảnh chụp ngày 29-10-2020)
Tôi nhanh chóng biết được các nội dung cơ bản: thời khóa biểu các môn học trong kì theo tuần, cách báo cơm theo lớp qua tổ, giờ đến nhà ăn, chỗ ăn theo lớp, phân công vệ sinh, lấy nước uống cho cả phòng… Vì có 7 giường tầng nên cứ từng đôi nhận vệ sinh phòng + lấy nước một ngày theo thứ (chủ nhật thì tùy ý theo tự giác của những có mặt).
Tiết học đầu tiên
Sáng hôm sau, tức 25-12-1975 là thứ 5, tôi đi học buổi đầu tiên. Tôi theo các anh đến một phòng học rộng gọi là giảng đường 8, Câu lạc bộ cán bộ. Phòng học kê 6 hàng ghế đôi, mỗi hàng 10 ghế liền bàn, ngồi được 120 người. Một anh trong phòng nói với tôi khu vực chỗ ngồi của lớp KT20A (3 dãy bên kia là của lớp KT20B - 2 lớp học chung). Tôi xuống khu vực gần cuối dãy sát bên tường và ngồi vào một bàn trống. Một lát sau mọi người đến và ngồi vào chỗ của họ. Có 2 anh đến, thấy tôi là người mới nên một anh tìm chỗ khác – thế là tôi có chỗ ngồi trong buổi đầu tiên đến giảng đường. Vì cũng mới học được gần 2 tháng nên mọi người có vẻ chưa quen nhau hết, nhất là số mới nhập học tháng 12 như tôi nên không có ai hỏi han hay chào đón gì. Tôi lặng lẽ yên lặng quan sát và chờ đợi giờ giảng đầu tiên trong trường đại học.
Câu lạc bộ cán bộ năm xưa (nay là GĐ Khu A) và chỗ ngồi buổi đi học đầu tiên 45 năm trước – GĐ 8, vẫn còn nền nhà gạch đỏ từ ngày xây dựng (Ảnh chụp 29-10-2020)
Tiếng kẻng vào lớp, một thầy giáo bước vào. Cả lớp đứng
dậy chào rồi ngồi xuống theo tay vẫy của thầy. Khi đứng, các anh ngồi trên che
lấp cả nên tôi không nhìn rõ, bây giờ mới thấy trên bục là một thầy giáo gầy,
bé nhỏ, cao khoảng 1,5m, tuổi chừng gần 50 có trán hói cao và khuôn mặt khá vui
tươi, hiền hậu. Đó là thầy giáo[1]
dạy môn Nguyên lí sinh học, môn học này có 3 tiết/tuần. (Khi đó quy định
mỗi tiết học 45 phút, có nghỉ giữa các tiết 5 phút, sau 3 tiết có nghỉ giải lao
15 phút để học môn khác 2 tiết - mỗi buổi có 5 tiết học).
Thế là tôi được học tiết đầu tiên. Thầy giảng chậm để
chúng tôi ghi chép những gì thầy đọc. Một vài chỗ thầy dừng hoặc nói nhanh như
giải thích, ai hiểu thế nào thì tùy ý ghi vào vở. Cả lớp không ai có giáo trình…
Giảng đường 8 học ghép 2 lớp, thầy nói rất nhỏ mà cả lớp gần 120 người rất trật
tự ghi chép. Cái khác biệt tôi nhận thấy ở tiết học đầu tiên so với cấp III: lớp
học đông người, giảng đường rộng, chỗ ngồi có vẻ không bị phân công, mọi người nghe
và ghi chép rất trật tự. Còn lối giảng thì đọc và chép cũng vẫn như hồi cấp
3.
Những quan sát và nhận thấy ban đầu về ăn ở trong kí
túc xá
Do tối hôm trước liên hoan toàn bếp ăn nên được bữa
tươm tất: có nhiều thịt, cá và cơm canh, sinh viên cơ bản được bữa no. Lần đầu
tiên tôi được bữa liên hoan ăn nhiều món lạ (hồi ở quê ít được đi liên hoan, vả
lại tình trạng đói kém có liên hoan cũng không có nhiều món).
Trưa nay đi học về phòng chỉ kịp cất vở, lấy bát đũa
rồi theo các anh đi ăn. Đến phòng ăn Khoa Kinh tế[2]
thấy quang cảnh khác hẳn bữa liên hoan tối qua. Mỗi bàn (không có ghế) để sẵn cho
1 mâm 6 người gồm cái xoong đựng cơm, 4,25 cái bánh mì[3],
một xoong canh, một xoong thấp (như cái chảo) để món xào rau có vài miếng thịt.
Cơm thì mỗi người được vơi 1 bát, tự xúc một lượng cho riêng mình (nếu múc tham
quá người sau hết phần). Canh thì đủ mỗi người một bát nhưng rất ít rau. Còn
món xào thì vài gắp đủ ăn với ít cơm trong bát. Bánh mì thì mỗi người tự chia cho
mình theo kiểu bẻ khoảng gần 70% cái bánh, có thể ăn ngay hoặc cầm theo về nhà
rồi ăn. Như vậy còn 4 mẩu bánh là phần của 2 người lấy sau (mỗi mẩu bánh khoảng
30% cái bánh[4]). Tất nhiên bữa ăn thế thì
bọn thanh niên chúng tôi đều rất đói. Tuy không phải lao động nặng nhọc, sinh
viên có tiêu chuẩn lương thực 15kg/tháng (khi đó cán bộ chỉ được 13,5kg/tháng)
nhưng sức thanh niên ăn thế sao đủ năng lượng đang phát triển?
Cứ khoảng 9am hàng ngày thì cái xe chở bánh mỳ của
Liên Xô có chữ хлеб[5] đỗ trước nhà ăn cấp đủ phần
bánh cho cả bếp trong ngày. Mùi bánh mới nướng thơm lừng, ai đi ngang cũng đói cồn
cào (hồi đó không ai có gì ăn sáng, chỉ ăn ngày 2 bữa).
Đối với tôi, một bữa ăn có lưng bát cơm, một bát
canh, mấy đũa xào có chút thịt và hơn nửa cái bánh mỳ là cao siêu lắm rồi. Ở
nhà quê thì mấy khi có thịt, nay lại có bánh mì rất thơm ngon nữa. Nông thôn chỉ
no cơm có mấy tháng gặt, còn đa số các ngày trong năm là đói nên phải ăn độn
thêm khoai sắn. Tệ hơn nữa là có tháng còn phải ăn cháo, mà cơm độn cũng có được
no đâu! Nay thế này thì đã là “thiên đường” rồi.
Trưa mọi người đều ngủ vì chiều không phải đi học giảng
đường. Khoảng 13.30 đến 14.00 thì mọi người dậy trao đổi chuyện học hành, tự học
và nói chuyện, nhưng cũng chỉ nói chuyện vừa phải để cho người khác học. Đôi
khi hỏi nhau chuyện bài giảng trên lớp. Vì tôi đến chậm mất gần 8 tuần[6]
học chuyên môn nên tôi phải mượn vở của mọi người chép lại bài. Đầu tiên tôi
quen anh Lan nên hỏi anh mượn để chép. Anh luôn bảo: tớ ghi chép có thể không đầy
đủ vì tớ viết chậm, hỏi thêm mấy anh em khác để tham khảo đầy đủ hơn. Thế là cả
tuần đầu tôi lo chép bài và cố gắng hiểu những gì mình không được học. Khó nhất
là toán và tiếng Nga. Toán giải tích[7]
đã học được 8 buổi (mỗi buổi 3 tiết). Còn tiếng Nga thì tôi chưa được học bao
giờ nên không chép được bài hoặc chép nhưng không hiểu gì. Nhưng môn tiếng Nga
thì có bài giảng in kiểu ro-ne-o nên cũng có cái để đọc.
Cuối buổi chiều mùa đông, mọi người đi dạo quanh trường
chờ giờ cơm. Tôi nhìn ra sân vận động thấy rất đông người đá bóng hoặc tập thể
dục, thể thao. Tôi lượn ra gần hơn để xem đám thanh niên đá bóng trên sân vận động
lớn có đường chạy quanh sân. Các hoạt động ở đây buổi chiều chủ yếu là tự phát,
có lẽ do những sinh viên lớp lớn đã quen chơi với nhau. Lần đầu ra sân vận động
lúc về tôi còn suýt quên phòng ở của mình.
Hồi đó, các khu vệ sinh trong các kí túc xá 2 bên cầu
thang đều hỏng hết. Người ta xây cho mỗi nhà một cái bể nước nhỏ trước nhà để lấy
nước đánh răng, rửa mặt. Nước chỉ bơm theo giờ chứ không có cả ngày (chỉ sáng
và chiều tối). Phía sau các kí túc xá khu B có 2 khu vực tắm nam và nữ với bể
nước lớn giữa phòng chung cho cả 2 bên. Còn khu vệ sinh thì bố trí ở xa tít cuối
khu kí túc xá kiểu đi xổm xuống hố phân. Ngoài ra có một số khu chỉ dành cho tiểu,
nhưng cũng cách khá xa phòng ngủ. Nói chung, nước rất thiếu và việc vệ sinh rất
khó khăn, ngay cả những ngày đầu tôi đến là những tháng mùa đông rét mướt.
Tối đến, cơm xong đi dạo quanh chút rồi về học rất
nghiêm túc. Kí túc xá có loa phóng thanh nhưng chỉ phát từ 17.30 đến hết thời sự
18.30 là vào thời gian tự học. Loa còn phát lại lúc 21.30 để nghe thời sự buổi
đêm 30 phút. Vào 22.00 là tắt loa - đến giờ ngủ hoặc tự học riêng. Đây là thời
gian các phòng được tán gẫu hoặc nói chuyện, gọi là “sinh hoạt” trước khi ngủ.
Thứ 7 học xong buổi sáng, một số anh em gần nhà được
về hoặc đi chơi. Mỗi phòng có vài ba chiếc xe đạp của các anh cán bộ đi học hoặc
những người quê ở gần thường đi về mỗi tuần. Tối chủ nhật hàng tuần, cả lớp tập
trung ở một phòng nào đó để nghe giáo viên chủ nhiệm lớp xuống điểm danh và
nghe tình hình trong tuần để chuẩn bị học tuần tới. Tôi được dự buổi điểm danh
lần đầu vào chủ nhật sau khi đến trường được 4 ngày. Khoảng 19.30, giáo viên chủ
nhiệm – lúc ấy là thầy Khôi[8]
đến dự, nghe các tổ báo cáo số có mặt. Sau đó thầy phát biểu rất ngắn, đại loại
là các anh chị bây giờ yên tâm rồi vì có vinh dự được học ngành Kinh tế[9]
nên cần cố gắng ngay từ đầu. Cả gần 60 chục anh chị em ngồi sát bên nhau kín cả
7 giường dưới trong một phòng mà cũng rất trật tự nghe thầy nói. Thầy còn nhắc
những trường hợp chưa có mặt phải báo cáo lại cho thầy hôm sau… một kiểu học
chính trị thời chiến!
*
* *
Thế rồi một tuần trôi qua, các hoạt động được lặp lại
chu kì tuần trong cuộc sống sinh viên năm thứ nhất của tôi. Hoàn toàn mới lạ đối
với tôi: từ không gian đại học đến các chi tiết sinh hoạt hàng ngày. Một
hành trình tôi tự xác định là cần tăng tốc một chút (so với người khác) để bù
thời gian đến lớp muộn hơn mọi người. Nhưng một cá nhân trong khung cảnh như
tôi mô tả trên, tôi tin rằng tôi và mọi người sẽ học được rất nhiều khi cả một
tập thể bên nhau vì học thuật. Thật lí tưởng cho sự rèn luyện tự giác học tập,
tìm hiểu kiến thức. Cho dù kiểu dạy và học không khác lắm so với hồi cấp 3
nhưng đại học lúc này đối với mọi người đều là vinh dự lớn. Vinh dự về “tiếng
tăm” của những người được học đại học so với hàng chục vạn người không có cơ hội
ấy, vinh dự được rèn luyện với một thái độ tự giác, lành mạnh, nghiêm túc. Chỉ
thế cũng đủ lắm rồi, thật sự thay đổi cuộc đời rồi, tôi tin chắc mình sẽ vượt
qua mọi thử thách!
[1] Tôi lúc này đang chưa nhớ tên Thầy. Sau này Thầy chuyển
về dạy ở Trung tâm tại chức tỉnh Hà Nam Ninh, tôi cũng gặp thầy nhiều lần tại
Nam Định.
[2] Lần đó phòng ăn Khoa Kinh tế và Khoa Cơ điện xếp ở tầng
1 (bên phải) nhà ăn sinh viên.
[3] Nghĩa là 4 cái bánh và ¼ bánh được cắt ra để kèm.
[4] Khẩu phần ăn 15kg lương thực lúc này gồm gạo và bánh
mì (bánh loại tương đương 225g).
[5] Là loại xe chuyên chở bánh mì (хлеб tiếng Nga là bánh
mì).
[6] Nghe nói lúc mới vào phải đi học chính trị 1 tuần và
được tổ chức đi thăm các cơ sở trong trường. Các môn chuyên môn bắt đầu học từ
cuối tháng 10.
[7] Hồi đó chúng tôi được học toán giải tích ở đại học, ngày
nay người ta đã đưa xuống học từ lớp 12.
[8] Lớp KT20A do Bộ môn Kinh tế Nông nghiệp phân công Giáo
viên Chủ nhiệm. Thầy Khôi khi đó mới ở lại trường làm Giảng viên - Thầy cũng học
Kinh tế Nông nghiệp Khóa 13 (hay 14?), đi bộ đội hồi sinh viên. Quê Thầy ở Vĩnh
Phú. Sau này tôi có gặp Thầy mấy lần khi thầy đã chuyển về Việt Trì. Tiếp sau
Thầy Khôi thì đến Thầy Giang Quốc Úy (Khóa 15, quê Thái Bình) làm Giáo viên Chủ
nhiệm cho đến khi ra trường.
[9] Sau này tôi mới biết ngành Kinh tế nông nghiệp dành
cho những người sau khi ra trường thường được làm cán bộ lãnh đạo. Khi một nhóm
sinh viên đi thực tế có nhiều ngành học thì bao giờ người ta cũng cử sinh viên
ngành kinh tế làm trưởng nhóm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét