Thứ Sáu, tháng 6 20, 2025

Có một giấc mơ đại học (kì 1)

Còn đó món “nợ đời” chưa trả được

Có một câu hỏi tưởng chừng dễ nhưng lại rất khó trả lời: “Ta chia tay tuổi thơ ở đâu, khi nào?” Tôi cũng đã nghĩ nhiều lần chuyện này và đến nay đành tạm cho là tôi có nhiều lần chia tay tuổi thơ. Chuyện dưới đây là một trong những lần chia tay ấy – chỉ là “một trong” vì có thể còn cái gì đó khác nữa – nhất là về khía cạnh ý nghĩ, tâm thức… Nhưng điều chắc chắn là về mặt hành động thì tôi chia tay với tuổi thơ tôi xảy ra ở LÀNG TÔI – Làng Phúc Ấm[1].

Những năm 1971-1972, chiến tranh ở Việt Nam vô cùng ác liệt. Mỹ đánh phá dự dội miền Bắc bằng B52 hủy diệt. Nhân lực ưu tiên cho cuộc chiến những năm đánh Mỹ lấy đi gần như tất cả sức trẻ các chàng trai mới lớn quê tôi – đi bộ đội là con đường duy nhất cho lũ “trai ngơ” và vào Thanh niên xung phong như một ưu tiên cho bọn “gái cớm”. Ôi cái tuổi 17-18 đẹp như trăng đang tròn, trong trắng thơ ngây bị cuộc chiến hút hết vào chốn đạn bom khói lửa!

Nói thật, đi bộ đội không hẳn là một mơ ước của tôi – cũng như rất nhiều người khác – nhưng với những gì tôi nhận thức được lúc bấy giờ thì đi bộ đội như một tất yếu trách nhiệm. Quê Thanh Hóa của tôi khi ấy động viên từ 17 tuổi cho nên có hàng nghìn học sinh chưa tốt nghiệp cấp III xếp sách vở lên đường đi chiến trường.

Gia đình tôi có 3 con trai mà chưa có ai đi bộ đội là điều hết sức “bất thường” ở quê tôi khi ấy. Anh trai tôi 37 tuổi (hơn tôi 22 tuổi) đang công tác ở Hà Nội tạm coi là quá tuổi nghĩa vụ quân sự[2], tôi năm 1971 mới ở tuổi 15, em trai ở tuổi 13. Từ năm hết lớp 7 (mới 14 tuổi), tôi được một thầy giáo trong xã “thông báo miệng” rằng tôi sẽ không được dự thi lên cấp III[3] (vì đằng nào cũng phải đi bộ đội thì học cấp III làm gì). Đến kì thi, tôi vẫn đi thi mà không thấy ai nói gì. Hôm gặp cô Thoát – giáo viên chủ nhiệm lớp 7 – cô cũng nói rằng em có điều kiện về học lực để lên cấp III, nhưng dù thi đỗ thì có thể cũng không được đi học vì đất nước lúc này cần người đi bộ đội hơn đi học!

Rồi tôi đã trúng tuyển kì thi lên cấp III và 9/1971 được học lớp 8 Trường Cấp III Triệu Sơn 2 mà không thấy ai nói gì chuyện đi bộ đội. Đến kì 2 năm lớp 8, trong lớp đã có mấy bạn nam được gọi đi khám sức khỏe và trúng tuyển bộ đội kì ấy (họ đều lớn hơn tôi 1-2 tuổi). Tôi khi ấy vẫn chưa đến tuổi 17, không thấy ai nhắc gì nên cứ vừa học vừa chờ đợi. Tuy tôi biết chắc một điều rằng nếu có gọi đi khám tuyển thì cũng bị loại vì khi ấy tôi chỉ nặng khoảng 25kg.

Ở làng tôi khi ấy, bạn bè đủ 17 tuổi không đi học cấp III[4] đã đi bộ đội hết cả. Mỗi năm có 4-5 kì khám tuyển nghĩa vụ quân sự nên từ năm lớp 8 tôi đã dự tiễn nhiều bạn cùng làng lên đường. Các bạn lên đường đều chào chúng tôi và hẹn gặp nhau ở chiến trường – chứ không hẹn ngày về!

Hè 1972, làng Phúc Ấm của tôi là điểm sơ tán của Trường cấp 3 Lam Sơn Thị xã Thanh Hóa (do cuối 1971 đầu 1972 máy bay Mĩ ném bom dữ dội Thị xã Thanh Hóa). Lúc này Ban Giám hiệu Trường cấp III Lam Sơn có ý định tốt là cho phép con em trong làng đang học cấp III ở các trường khác được dự học với các lớp tương đương của trường Lam Sơn. Thế là nhiều người trong chúng tôi được nhận vào học cùng các bạn “thị dân” – những người sang trọng và học giỏi. Tuy nhiên người ta chia tách bọn chúng tôi vào các lớp khác nhau, mỗi lớp có 1-2 người địa phương để khi cần thì có điều kiện giúp cả lớp hoạt động lao động hay ngoại khóa (mượn dụng cụ lao động hay hướng dẫn họ làm nông). Lớp 9C mà tôi được dự học khi ấy chỉ có mình tôi người làng Phúc Ấm. Tôi cũng đã giúp lớp nhiều việc như mượn dụng cụ lao động sửa sang cái lán học được bao quanh bởi các thành đất dày chống bom, mượn dụng cụ và hướng dẫn đi gặt giúp dân do nhà trường tổ chức… Tôi rất sung sướng vì nhanh chóng theo được các bạn cùng lớp và cơ bản tôi cũng học tạm ổn nên chỉ một thời gian ngắn các bạn đã nhận ra mức học lực của tôi. Đang phải đi bộ hàng ngày đến trường (Trường cấp II Triệu Sơn II khi đó sơ tán ở xã Nông Trường, cách làng tôi khoảng 11km), nay đi mấy bước đến lớp, lại được làm quen với toàn bạn mới sang trọng và học giỏi, được nhiều thầy giáo giỏi dạy dỗ nên tôi lấy làm vui sướng lắm.

Vừa vào học được vài tháng, ngay kì 1 năm lớp 9, thì một số bạn cùng lớp 9C đã lên đường đi đánh Mỹ. Tôi không biết họ đã khám tuyển khi nào và có lẽ các bạn đi bộ đội khi ấy đều sinh từ 1956 trở về trước. Anh Phạm Công Chí còn nhớ khi đó lớp có tới 7 người nhập ngũ gồm Phạm Công Chí, Trần Đăng Thịnh, Đặng Ngọc Hiệp, Đạt, Dũng (điếc), Nguyễn Bá Thắng và Ngô Văn Thuận[5]. Bạn Nguyễn Chí Thanh còn nhắc một kỉ niệm: khi các anh gia nhập quân đội thì để lại nhiều khoảng trống trong lớp. Một buổi cô Hoàn – giáo viên chủ nhiệm, điểm danh, khi đọc đến tên các anh thì có người nói: lính. Càng về sau nhiều người đồng thanh nói: lính. Điểm danh xong, cô Hoàn nhắc lớp không được nói đi bộ đội là đi lính – đi lính là nói như lính ngụy Sài Gòn à!

Học chưa hết 1 kì thì xảy ra sự kiện “Điện Biên Phủ trên không”, ta chiến thắng B52 ở Hà Nội tháng 12-1972 và ngày 27/1/1973 Hiệp định Paris được kí kết. Buổi trưa thứ 7 ngày 27/1/1973 tôi đi học về và nghe tin trên loa phóng thanh của làng về Hiệp định Paris được kí – tôi có cảm giác rất khó tả: hòa bình trên miền Bắc và rồi sẽ hòa bình trong cả nước – tôi có thể không phải đi bộ đội, nhưng lại phải chuyển về học ở Trường cấp III Triệu Sơn 2.

Ngay sau khi kí Hiệp định Paris, Trường cấp III Lam Sơn vội vã chuyển về thị xã. May là bọn làng tôi được chuyển theo về thị xã học (không bị chuyển trả về Trường Triệu Sơn 2). Ngôi Trường cấp III Lam Sơn khi ấy bị bom sạt mấy chỗ nhưng vẫn được tạm dọn dẹp để học ngay được từ kì 2 năm học 1972-1973. Thế là từ chỗ học xa trường chừng 11km nay trường về Thị xã lại xa nhà 12km – chỉ được gần 4 tháng học gần nhà! Lại một hành trình ở trọ kết hợp đi bộ hàng tuần cho đến khi tốt nghiệp tháng 5/1974.

Vào kì 2 năm lớp 9, tất cả bọn con trai lớp tôi lại được gọi đi khám tuyển bộ đội ở Bệnh viện Việt Trung – gần Ngã 3 Bia. Khi đó tôi nặng 28kg, cùng nhóm với các bạn Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Duy Thuần, Dũng (Ngất)… bị loại vì chưa đủ cân nặng. Nhiều bạn trong lớp trúng tuyển và hè năm ấy lớp chúng tôi liên hoan chia tay rất xúc động. Nhóm đi bộ đội năm ấy[6] cũng để lại một khoảng trống về không gian nhưng còn cả một khoảng lặng mênh mông khác vì các bạn nhập ngũ đều học giỏi, đẹp trai chiếm được cảm tình nhiều bạn gái…

Qua năm lớp 10 không thấy cuộc gọi tuyển quân nào và chúng tôi tốt nghiệp cấp III, thi đại học như có vẻ bình thường trong khi chiến trường đang chuẩn bị giải phóng miền Nam khốc liệt.

Hết lớp 10 năm 1974 là chúng tôi vào tuổi 18 – tuổi thần tiên một đời người. Tất nhiên tuổi đó thì ai cũng có một dịp thực hiện ước mơ của mình – tôi đã thi đại học như bao bạn khác cùng lớp.

Hồi học cấp III, tôi cũng là học sinh tốt nghiệp loại khá[7] trong lớp, học khá hơn là các môn tự nhiên nên tôi đăng kí thi khối A. Tôi cũng không nhớ rõ mình đã chọn trường nào, có lẽ là nhóm trường thường lấy điểm thi không cao lắm – xây dựng hay giao thông gì đó. Đi thi, có kết quả báo về, tôi đạt 13,5 điểm – không đủ điểm vào đại học! Đối với tôi lúc ấy không thấy buồn gì cả vì hồi đó có mấy người đậu đại học. Rất nhiều bạn trong lớp tôi cũng thế. Mặt khác, tôi còn một món “nợ đời” chưa được làm – trở thành anh bộ đội!



[2] Anh trai tôi thuộc nhóm chưa cần huy động cho cuộc chiến vì được đào tạo đại học từ Liên Xô về, đang được sử dụng trong lực lượng kĩ thuật Bộ Xây dựng.

[3] Cần phải nhớ đến chính sách rất nhân văn thời chiến: học sinh được học cấp III thì các HTX xếp vào tiêu chuẩn lương thực trong chế độ phân phối bình quân có ưu tiên, ngang với lao động loại 1 (lao động khỏe nhất trong HTX).

[4] Lúc này thi vào cấp III cũng rớt nhiều và cũng nhiều người tốt nghiệp cấp II không có ý định học lên cấp III. Thời đó tuy cùng lớp thường mà có nhiều độ tuổi theo học vì những điều kiện nông thôn bấy giờ.

[5] Tôi sẽ cập nhật họ tên đầy đủ của anh Đạt và anh Dũng sau.

[6] Tôi không nhớ hết lần ấy gồm những ai (sẽ cập nhật thêm).

[7] Văn bằng tốt nghiệp phổ thông khi ấy có đóng thêm dấu đỏ Trúng tuyển vào loại khá

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét