Chủ Nhật, tháng 6 22, 2025

Có một giấc mơ đại học (kì 2)

Một năm “đóng nhiều vai”

Thế là tôi tốt nghiệp phổ thông, về với địa phương để chờ đợi. Chờ gì: đi học thì ít có hi vọng, nhưng đi bộ đội thì nhiều khả năng lắm.

Hồi đó ở làng thanh niên mới lớn đi bộ đội hết, ai đến tuổi còn ở nhà thì cứ như là một nỗi xấu hổ với lương tâm. Có một đơn vị bộ đội ở gần làng tôi tập hợp toàn các anh đào ngũ lại, mỗi sáng tập thể dục đều phải đồng thanh hô lớn: ai cũng như tôi thì mất nước! Nghe vậy lại càng thấy mình đến tuổi mà vẫn ở nhà thì chẳng ra gì…

Từ giữa năm 1974 tôi ở nhà với gia đình với vai nông dân như một lao động thanh niên mới lớn[1] và liên tục được gọi đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Mỗi lần lại dăm ba thanh niên trong làng trúng tuyển, chỉ mỗi tôi trật lại – chỉ vì tôi vẫn chưa nặng được 30kg. Mấy lần được mời lên xã liên hoan đưa tiễn các bạn: một đĩa bánh nướng, bánh xốp, một ấm chè, bao thuốc, mấy lời phát biểu của cán bộ địa phương nghe đến quen cả giọng điệu…

Khoảng tháng 9-1974, tôi có gặp Nguyễn Chí Thanh và Nguyễn Duy Thuần lên Phúc Ấm chào gia đình ở trọ để đi học đại học[2]. Biết tôi không đỗ đại học, các bạn có vẻ buồn tiếc cho tôi. Tôi chia tay chúc các bạn may mắn học hành, các bạn thì mong tôi có cơ hội được học vì điều kiện học lực của tôi có thể làm được điều đó.

Tôi rất buồn chán vì không thể được đi học cũng không thể đi bộ đội. Một dịp địa phương tổ chức Đội thủy lợi 202 ở các HTX để làm thủy nông trong toàn huyện, tôi được cử đi cùng nhóm các thanh nữ và một số nam thanh niên thuộc diện không thể đi bộ đội (gia đình ưu tiên[3] hoặc có khuyết tật…). Tuy vậy từ tháng 10-1974 đến tháng 3-1975 tôi vẫn được gọi đi khám tuyển 3 lần. Trước Tết Ất Mão (1975) tôi còn được huyện đội cho đi cắt amidanite vì hồi đó người ta cho rằng nếu cắt được cái amidanite hay gay ra viêm sưng trong mùa lạnh thì sẽ lớn và lên cân nhanh lắm (do không bị ho viêm họng nữa). Người ta đưa tôi đến Bệnh viện Huyện Triệu Sơn cắt amidanite và nuôi ăn cháo 3 ngày. Giữa tháng 3 năm 1975, tôi vẫn không lên được cân nào nhưng được cử đi vào đội thanh niên xung kích huyện – một kiểu “bộ đội dự bị”, vừa có chút tập tành quân ngũ, vừa đi làm lao động công ích như đắp đường, đào mương, đắp đê trong tỉnh, được nuôi cơm “hẳn hoi” chứ không còn phải mang gạo nhà đi góp nữa. Đây thực sự là một kiểu “thoát li” tại chỗ, sẵn sàng được gọi lên đường. Có lần còn được huy động sửa đường vào tận địa phận dốc Bò Lăn, sát Nghệ An. Càng gần cuối cuộc chiến, chúng tôi càng giống như người lính khi ăn, khi ngủ và một số buổi luyện tập như trong trại bộ đội.

Tin chiến thắng ào về nhanh hơn tôi tưởng: hôm đó đang lao động đắp đê, trưa mọi người đang ăn nghỉ trong một lán công trường thì vang lên tiếng loa Bản tin chiến thắng trưa 30-4-1975. Chúng tôi bỏ hết dụng cụ reo hò và bỏ luôn cả buổi lao động chiều. Mấy ngày sau đơn vị “bộ đội gia công” ấy ồn ào náo loạn không chịu tập trung huấn luyện “dự bị lính”. Ngày 15-5, toàn quân ăn mừng chiến thắng, chúng tôi cũng được dự bữa liên hoan khá tươm tất rồi ai về nhà nấy mà không có giấy tờ yêu cầu gì thêm. Thế là về nhà hưởng hòa bình chiến thắng.

Ngay sau khi về nhà, tôi trở thành anh nông dân đúng nghĩa để được hưởng phần đóng góp công lao động cho gia đình, để được ăn chia theo tiêu chuẩn thu nhập của HTX – thuộc nhóm lao động loại 1. Những công việc nặng nhọc của HTX đều do thanh niên đảm nhiệm: gánh phân, gánh lúa, tuốt lúa mùa gặt, làm thủy lợi, làm bèo dâu, phân xanh… Chỉ có đi cày thì chưa ai giao ngay cho thanh niên được vì cần có kĩ thuật nên vẫn các bà các ông 40-50 tuổi đảm nhiệm. Chuyện làm nông thì không khó lắm vì con em nông dân ai cũng biết cả. Tôi chỉ nặng 30kg mà đã gánh được 50-60kg là chuyện thường. Có lúc nhóm thanh niên còn thách đố gánh nặng mà không được đổi vai suốt quãng đường dài từ đồng ruộng về sân kho (cỡ vài km). Chuyện đó tuổi trẻ làm được hết.

Tuy vậy ngay từ cuối tháng 5-1975, tôi đã nghĩ đến chuyện ôn thi đại học. Kì thi diễn ra vào đầu tháng 7 mà mãi cuối tháng 5 tôi mới nộp được hồ sơ lên Phòng Giáo dục huyện – may mà vẫn kịp điều kiện hồ sơ. Lần này tôi thi sang khối B vì môn Lí đã quên nhiều lại không có đủ thời gian để ôn thi. Chỉ còn chừng hơn 1 tháng ôn lại bài vở một mình. Trong làng khi ấy có anh bạn vừa tốt nghiệp phổ thông năm 1975 cũng đang ôn thi nên thỉnh thoảng chúng tôi có trao đổi với nhau được vài kiến thức. Vấn đề là đã quá gấp rồi.

Rồi ngày thi đến, tôi đi thi như một chuyện cho xong vì tôi biết khó lòng đỗ đại học trong điều kiện cả năm qua không được học hành ôn luyện gì, nhưng cứ thi vì từ kết quả thi người ta có thể xếp cho mình đi trung cấp hoặc cao đẳng gì đó cũng được. Đi học gì cũng là có cơ hội thoát li thực sự khỏi địa phương và trở thành cán bộ công nhân viên nhà nước – không phải làm nông nghiệp nữa. Khao khát thoát li như một định mệnh của nhiều người thời đó. Ở lại nông thôn chỉ là thất bại, là con đường đau khổ.

Mãi giữa tháng 8 tôi nhận được giấy báo điểm. Một hôm bố tôi đi chợ về đưa cho tôi giấy báo điểm từ Ban Tuyển sinh trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội: đạt 15,5 điểm (Toán: 5, Hóa: 6,5, Sinh: 4). Điểm như thế tôi tin chắc là không đỗ rồi nhưng bố tôi thì bảo người ta nói con sẽ đỗ đấy (chắc bố nghĩ là sẽ đỗ một trường trung cấp nào đó). Từ tháng 8 tôi vẫn đi lao động như lao động nông dân loại 1 của HTX. Bạn tôi cùng xóm đỗ Đại học Tổng hợp đã có giấy báo nhập học từ đầu tháng 10. Nhiều người trong xã đi thi cũng bắt đầu có giấy báo đi trung cấp, công nhân kĩ thuật này nọ. Tôi thì cứ đợi mà không có tin tức gì.

Qua tháng 11, tôi đã định xin đi công nhân. Hồi đó người ta đưa xuống xã chỉ tiêu tuyển công nhân như lái xe, công nhân nhà máy xi măng Bỉm Sơn… Tôi cũng xin đăng kí nếu xã có chỉ tiêu. Trong xóm lúc ấy có 2 bạn được đi học lái xe ô tô, oai lắm! Lại một anh được đi học lái máy ủi cũng thấy oai rồi. Lúc này nhiều bộ đội, thanh niên xung phong trở về làng do phục viên, giải ngũ nên nhân lực HTX bắt đầu có thêm thanh niên mới. Tôi được tiếp xúc với một số anh chị lớn tuổi hơn nhưng được ra đi nay về làng thấy cũng có nhiều trình độ kiến thức hơn mình nhiều. Lại như thấy sự thôi thúc thoát li mạnh thêm.

Tôi cũng tính nếu năm 1975 không được đi đâu thì tôi sẽ thi đại học thêm 1 lần nữa rồi cam chịu mọi kiểu lao động – miễn là thoát li được. Tôi xin bộ hồ sơ thi đại học 1976 và bắt đầu chuẩn bị ôn tập kiến thức. Ở nhà vẫn là một nông dân lao động của HTX như thường.

Thế rồi vào những ngày giữa tháng 12-1975, tôi nhận được giấy báo nhập học Đại học Nông nghiệp I Hà Nội. Bất ngờ giấc mơ đại học rơi vào định mệnh cuộc đời tôi. Cũng phải nói thêm rằng món “nợ đời” của tôi những năm ấy sau này cũng đã được trả khi tôi trở thành kĩ sư-sĩ quan từ 12-1980 đến10-1984.[4]

Hơn một năm ấy tính từ hè 1974, tôi đã đóng nhiều vai cho vở diễn cuộc sống: lao động nông thôn (nông dân), thủy nông viên, thanh niên xung kích, quân dự bị, rồi lại trở về là nông dân. Vào những ngày cuối 1975 tôi có vai diễn mới: sinh viên nông nghiệp!



[1] Tuổi lao động khi đó quy định từ 16 tuổi.

[2] Nguyễn Chí Thanh đỗ đại học nước ngoài (Hungari), Nguyễn Duy Thuần đỗ Đại học Dược Hà Nội.

[3] Chính sách nghĩa vụ hồi ấy ưu tiên gia đình con một, gia đình đã có người đang chiến trường… Những trường hợp này chỉ đi bộ đội khi có đơn tình nguyện. Cuộc chiến “hao người” này vẫn có những ưu tiên nhân đạo cho sự sinh tồn lâu dài của gia đình, dòng họ.

[4] Tôi nhập ngũ vào tháng 12-1980 sau khi đã tốt nghiệp đại học và được chuyển ngành vào tháng 10-1984. Xem thêm các mục ở 2, 3 và 4 tại chi tiết của trang https://lehuuanhghichep.blogspot.com/p/mot-thoi-trai-tre.html

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét