Ghi chép này để nhớ ơn anh Nguyễn Đăng Hợp và tặng anh Lê Ngọc Lan
Năm thứ nhất chúng tôi còn thi vấn đáp môn Nguyên lí sinh học và thi viết môn Hóa đại cương cùng 2 môn kiểm tra là Nga văn và Thể dục (điền kinh).
Các môn thi này tôi không có nhiều ấn
tượng về học thuật cũng như về giảng viên. Tôi ghi lại một số kí ức trong bài
này để kết thúc chuyện học hành năm thứ nhất đại học. Tất nhiên, ngoài học hành
thì còn rất nhiều kỉ niệm vẫn như y nguyên trong kí ức, tôi sẽ đề cập vào hoàn
cảnh thích hợp. Cứ tạm coi đây như là tôi đang trôi theo dòng kí ức việc học tập
và lao động…
Môn Nguyên lí sinh học
Như đã đề cập ở bài “Cuộc sống sinh
viên những ngày đầu tiên”[1],
tôi đã không nhớ được tên thầy giáo dạy mặc dù sau này tôi đã gặp lại thầy vài
lần ở Trường Đại học Tại chức Nam Định (thầy đã chuyển về Nam Định từ khoảng 1977-1978).
Thầy có dáng người thấp nhỏ, trán hói, khoảng trên 40 tuổi, nói nhỏ, hay cười… Tiết
học đầu tiên của tôi ở giảng đường 8 là học môn của thầy.
Môn Nguyên lí sinh học có những
nội dung cơ bản nào thì tôi cũng không nhớ nữa. Nay chỉ còn nhớ rằng thầy đã dạy
về tế bào với các thành phần cơ bản của tế bào như nhân, ty thể, ribôxôm…
Những thành phần rất quan trọng trong tế bào như ADN lại không có ấn tượng gì. Hay
hồi đó kiến thức về di truyền của ADN[2]
chưa phát triển, chúng tôi được học mà không thấy thầy nêu bật điểm quan trọng của
nó trong di truyền. Trong giờ giảng về sự nhân đôi tế bào, 1 thành 2, 2 thành
4, 4 thành 8… tôi nghe thầy liên hệ rằng nhờ đó mà bản thân thầy được sinh ra từ
tế bào trứng mà nay ít ra cũng > 40kg là nhờ sự sinh trưởng và phát triển của
tế bào. Tóm lại, biết được tế bào là đơn vị cơ bản của cấu tạo cơ thể sinh học
và cách sinh trưởng nhân đôi tế bào.
Khi thi vấn đáp môn này, tôi đã có kinh
nghiêm từ thi môn Triết học Mác – Lênin là phải viết ra tờ chuẩn bị đầy
đủ những kiến thức trong câu hỏi (dù tôi đã ghi nhớ trong đầu). Khi trình bày
tôi trả lời hết nhưng không thấy các thầy hỏi thêm gì, dường như các thầy không
chú ý lắm đến sinh viên. Kết quả thi được điểm 3/5, cũng hơi bất mãn chút. Nhưng
nghĩ lại thì tôi cho là các thầy cô Khoa Trồng trọt nghe sinh viên Kinh tế nông
nghiệp trả lời chắc không hứng thú gì cho lắm!
Môn Hóa đại cương
Môn Hóa đại cương thì tôi còn nhớ
khá nhiều. Thầy giáo dạy tên Soan có khuôn mặt hơi khắc khổ, còn nhiều dấu của
những vết sẹo do căn bệnh đậu mùa ngày nào. Thầy nói nghe khá rõ, nhưng có vẻ
không tự tin lắm. Phương pháp giảng bài chậm rãi, không có những thăng hoa hay
trầm bổng mà đều đều, dàn trải. Thầy cũng ít cười và không giao tiếp với sinh
viên.
Các nội dung thầy dạy có 3 nội dung là hóa
hữu cơ, hóa phân tích và hóa lí thuyết.
Hóa hữu
cơ nghiên cứu về cấu trúc, tính chất, thành phần,
phản ứng hóa học của những hợp chất hữu cơ là các hợp chất chứa carbon.
Hóa
phân tích nghiên cứu phương pháp để xác định thành phần (cấu
tạo, nguyên tố, hợp chất) và hàm lượng (số lượng, nồng độ) của các chất trong
một mẫu vật. Hóa phân tích gồm 2 loại chính là phân tích định tính (xác
định chất nào có mặt) và phân tích định lượng (xác định hàm lượng, nồng độ của
chất đó). Ngoài ra còn nhiều phương pháp khác nhưng thầy nói dành cho các
chuyên ngành đi sâu nghiên cứu bằng các công cụ hiện đại.
Hóa lý
thuyết nghiên cứu các nguyên lý và phương pháp hóa học dựa trên
các khái niệm và nguyên tắc vật lý như nhiệt động lực học, động học hóa học, cơ
học lượng tử và lý thuyết mạng tinh thể. Nói chung khá cao siêu.
Câu chuyện
về nguyên lý molan
Trong nội
dung thầy Soan dạy về hóa phân tích có nói đến phương pháp phân tích định lượng
dùng kĩ thuật dung môi và đề cập đến nguyên lý molan[3] (hay nồng độ molan). Từ molan
nghe lạ tai nhưng được mọi người rất thích thú vì vận ngay vào tên anh Lê Ngọc
Lan. Anh Lan có cách nói chuyện rất đặc biệt, thường hay chú ý đến các chi tiết
để hỏi lại và tranh luận. Theo tôi đây là kiểu nói chuyện đi sâu tìm hiểu vấn đề
cũng như thể hiện được sự quan tâm, sự nhận thức của những người nói chuyện với
nhau, rất đáng học hỏi. Trong Tổ 1 có 2 anh được gán cho tên Lý (ý là hơi lý sự
một chút) là Lý Lục (tức anh Phan Xuân Lục) và Lý Lan (tức anh Lê
Ngọc Lan). Nay hóa học có nguyên lý molan – thế là từ đó mọi người gọi anh Lan bằng
tên Molan. Cái tên thân mật này đã 50 năm rồi mà nhiều người vẫn nhớ,
có lẽ anh Lan cũng thấy thích nghe tên này (?)
Môn Hóa đại cương thi viết vào ngày
17/7/1976, sau đó là nghỉ hè. Tôi có ưu thế thuộc và hiểu bài nên bài thi viết của
tôi đạt 4/5 điểm.
Môn Nga văn
Nói đến Nga văn là mọi người đều
nhớ đến cô giáo Nguyễn Thị Hòa[4].
Môn Nga văn năm thứ nhất chỉ là môn kiểm tra nhưng cô Hòa dạy rất nhiệt
tình. Khi đó cô Hòa mới học ở Liên Xô về. Cô dạy tiếng Nga nhưng nói tiếng Việt
là chính nên chúng tôi học tiếng Nga năm thứ nhất chỉ cơ bản là học phát âm và
thuộc từ vựng.
Tôi nhớ một hôm cô Hòa đến thăm các
phòng nam ở KTX sinh viên nhà A2. Buổi tối ấy cô Hòa vào phòng Tổ 1 là lúc đang
mất điện. Mọi người hò hát, nói chuyện vui vẻ trong ánh sáng vài đèn dầu nhỏ. Anh
Khang đang cao giọng bài tủ “Nắng tỏa chiều nay”. Khi cô Hòa vào phòng mà
anh vẫn nằm trên giường tầng ca vút lên “chiều tỏa nắng đôi bờ em ơi, gió lộng
chiều nay…” Cô Hòa hỏi thăm mọi người, kể chuyện sinh viên hồi học ở Liên
Xô, chuyện KTX nữ bên Liên Xô bố trí 4 người/phòng có đầy đủ tiện nghi và rất sạch
sẽ… Bỗng có điện sáng bừng, anh Khang vẫn ở trên giường tầng thò đôi bàn chân
ra ngoài, hai bàn chân đen nhẻm (vì mất điện nên không có nước rửa chân). Mọi
người nhìn nhau cười rất vô tư, vui vẻ.
Cô Hòa là bạn học hồi cấp I với anh
Công Phương Kình, cùng thôn Phú Gia, xã Phú Thượng, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Anh
Kình nay đi bộ đội về học thì người bạn học năm xưa đã là cô giáo. Chúng tôi thấy
anh Kình có vẻ e ngại, không thân với người bạn cấp I năm xưa lắm.
Kiểm tra môn Nga văn thì cô Hòa cho
đạt hết như để động viên chúng tôi học tập.
Môn Thể dục điền kinh
Môn thể dục năm thứ nhất học về điền
kinh do thầy Đỗ Mộng Ngọc[5]
dạy. Thầy là giáo viên thể lực, cũng học từ Liên Xô về - vợ thầy tên Bình cũng
là giáo viên thể dục (không rõ dạy thể dục gì). Thầy Ngọc rất khỏe mạnh, dáng
thẳng, cao và to, da mặt đỏ hồng hơi ngăm, tóc chải úp có những làn xoăn ốp sát
đầu rất đẹp. Khi giảng bài ngoài sân tập, chúng tôi thấy thầy ăn mặc rất nghiêm
chỉnh và đẹp, trên tay cầm quyển sách tiếng Nga bìa cứng màu nâu đỏ. Thầy dạy
điền kinh rất bài bản. Rất chú ý các phương pháp chạy (chúng tôi học chạy 1600m
và chạy 100m), trong đó kĩ thuật xuất phát chạy cự li ngắn được coi là đặc
biệt quan trọng (có cái bàn đạp ở chân khi xuất phát).
Các buổi học thể dục điền kinh diễn ra ở
khu thể thao tại sân vận động của trường. Ở đó có nhà để dụng cụ thể thao và
phòng họp của giáo viên. Sân vận động do người Nga thiết kế, khi chúng tôi học
đã là gần 20 năm sử dụng. Quanh sân có rất nhiều cây xà cừ to lớn. Một sân cỏ
bóng đá chuẩn kích thước. Đường pit quanh sân bóng rộng rãi, đủ quy cách
đường chạy tuyệt vời. Khu tập còn có các hố cát phục vụ môn nhảy xa, nhảy cao.
Có khu vực học xà đơn, xà kép. Sân chơi bóng chuyền, sân tập bóng rổ đều rộng
và đúng quy cách…
Thầy Ngọc cho biết bài kiểm tra sẽ bao
gồm chạy 100m tính kết quả bấm giây và chạy đường dài 4 vòng sân vận động (mỗi
vòng sân 400m) bấm phút. Tiêu chuẩn sinh viên đại học năm thứ nhất là chạy 100m
phải dưới 15 giây đối với nam, còn chạy 1600m là xx phút (tôi không còn nhớ). Sau
này tìm hiểu tôi mới biết là thầy Ngọc yêu cầu rất cao, có lẽ theo tiêu chuẩn
sinh viên Liên Xô. Thông thường hiện nay chỉ lấy tiêu chuẩn 16s/100m cho nam, kể
cả quy định rèn luyện trong quân đội.
Hôm kiểm tra, từng người được gọi vào
đường chạy 100m. Thầy Lung phất cờ, thầy Ngọc bấm giờ. Tôi chạy về đích với kết
quả 16,5 giây[6] –
không đạt yêu cầu và ngay sau khi về đích đã bị ngất phải đưa vào cấp cứu ở bệnh
xá trường (đã viết ở bài[7]…).
Buổi kiểm tra chạy dài 1600m, thầy chia thành các nhóm chạy và có bấm giờ nhưng
không thông báo kết quả thời gian cho từng người. Sau này thầy lấy kết quả ai
chạy đủ 1600m không bỏ cuộc là đạt.
Chuyện phải kiểm tra lại và bài học
kinh nghiệm cuộc đời
Có một câu chuyện từ môn thể dục của thầy
Ngọc mà tôi đã nhớ suốt đời, cũng là bài học kinh nghiệm sâu sắc cho tôi trong
công việc làm giáo viên sau này.
Các sinh viên kiểm tra điền kinh không
đạt yêu cầu phải kiểm tra lại. Một số người, cả nữ sinh, phải kiểm tra lại chứ
không phải mình tôi. Tổ 1 chỉ có mình tôi không đạt (chắc thầy cũng chiếu cố một
số trường hợp như thương binh). Tôi rất lo lắng vì nếu có chạy lại thì chắc vẫn
không đạt. Anh Nguyễn Ngọc Minh trong phòng biết tôi lo lắng nên bảo: “Mày để
tao chạy thay cho, thầy giáo không nhớ mặt đâu. Mấy đứa lớp KT20B trượt cũng nhờ
nhau chạy thay, thằng Đình bảo thế”. Một số anh em trong phòng cũng biết
chuyện và nghĩ là nếu nhờ anh Minh chạy thay thì tôi sẽ qua được môn kiểm tra này.
Thế là tôi đồng ý và nói với anh rằng anh chạy vừa đủ nhanh thôi để thầy không nghi
ngờ.
Lúc anh Minh chạy thay tôi, anh về đích
với kết quả 13,5s. Anh Minh là thương binh gãy chân, thế mà chạy quá nhanh, đạt
thành tích xuất sắc! Tôi đứng xa thấy thầy Ngọc gọi anh Minh lại nói là anh chạy
thay nên phạm quy. Thầy hỏi tên anh và dọa sẽ báo cáo lên Khoa về chuyện này.
Mọi người rất lo lắng và bảo rằng nếu
tôi cứ chạy thật thì dù có kém có lẽ thầy cũng sẽ cho qua mà không cần nhờ người
chạy thay. Hối hận thì cũng đã muộn. Anh Hợp bảo tôi viết bản tự kiểm điểm và anh
sẽ đưa tôi lên xin lỗi thầy, mong thầy cho tôi qua môn kiểm tra điền kinh.
Một buổi tối, anh Hợp về muộn (vì anh ở
cơ quan vợ tại Đức Giang) đưa tôi lên nhà thầy Ngọc. Khi chúng tôi vào thì vợ
chồng Thầy đang ở nhà. Thầy mặc pijama trong nhà tiếp chúng tôi. Nhà thầy
là căn hộ tập thể gần khu thể thao. Phòng khách nhỏ của thầy có cái tủ sách nhỏ,
nhiều sách tiếng Nga. Anh Hợp xin vào đề luôn đại ý nói hôm nay thay mặt lớp đến
xin lỗi thầy đã để xảy ra chuyện kiểm tra hộ vừa rồi. Anh còn nhấn mạnh rằng trường
hợp Ảnh có hơi đặc biệt, bị đau bụng kinh niên từ nhỏ nên sức khỏe rất yếu.
Mong thầy thông cảm.
Tôi gửi thầy bản tự kiểm điểm và không
nói gì. Thầy và anh Hợp có trao đổi mấy phút nhưng tôi không nhớ gì nữa. Chắc
là thầy phê bình nghiêm khắc chuyện gian lận và quan trọng là thầy sẽ không báo
cáo chuyện này lên Khoa (khi đó báo cáo lên Khoa thì mọi người lo sẽ bị đuổi học).
Chuyện đó may mắn đã ổn thỏa và tôi không bị Khoa gọi lên hay làm kiểm điểm phê
bình gì nữa. Cũng may hồi đó kiểm tra không đạt thì cũng không tính vào thành
tích học tập, chỉ tính thành tích thi đua.
Thật ra tôi đã rất cố gắng và đã có ý
thức luyện tập từ nhiều tháng trước. Các buổi sáng đều dậy sớm ra sân vận động
chạy để rèn luyện sức khỏe. Tuy nhiên, thể lực của tôi khi vào trường chỉ nặng
32kg, cao chưa đạt 150cm. Vào cuối tháng 6/1976 tức là tôi vào trường mới hơn nửa
năm. Tuy thể lực đã cải thiện nhiều nhưng tôi cũng chỉ nặng khoảng 40kg, cao
155cm, thuộc loại rất nhỏ về thể lực nên không thể đủ sức để chạy đạt tiêu chuẩn
điền kinh kiểm tra. Việc không đạt được kết quả kiểm tra là tất nhiên với thể lực
đó, tôi đã chạy đến mức bị ngất phải đưa đi cấp cứu - rõ ràng là tôi đã chạy hết
sức mình.
Qua chuyện này tôi lại thấy được nhiều
bài học quý giá trong đời.
Vai trò của anh Hợp – lớp trưởng – trong
việc giúp đỡ tôi: Nếu anh không đưa tôi lên nhận lỗi với thầy Ngọc thì có thể cả
lớp sẽ bị ảnh hưởng. Nhờ anh Hợp mà thầy Ngọc không báo cáo chuyện này về Khoa.
Về chuyện gian lận trong thi cử, tôi đã
ân hận suốt đời là mình từng thiếu trung thực khi đi học. Đây là bài học cho
tôi khi làm giảng viên sau này. Trung thực, thật thà là thước đo cao quý
trong công việc, nhất là nghề giáo dục!
Trường hợp tôi bị ngất ngay sau khi chạy
kiểm tra thì chắc chắn thầy Ngọc không thể quên tôi được. Có khi cả đời giảng dạy
chỉ có một trường hợp như vậy. Giá hôm đó anh Minh có chạy chậm hơn thì vẫn bị
thầy phát hiện. Sau này, tuy cùng đội ngũ giảng viên trong trường nhưng tôi cũng
ít khi gặp thầy Ngọc vì chúng tôi ở các chuyên môn khác nhau. Tuy vậy tôi vẫn
có cảm giác thầy vẫn còn nhớ đến tên tôi mỗi khi gặp thầy trong các cuộc họp
hành hoặc các hoạt động thể thao trên sân vận động.
Có lúc tôi nghĩ nếu tôi là thầy Ngọc
thì tôi sẽ làm gì khi học trò đã cố gắng đến mức cận tử mà không đạt kết
quả? Rồi tôi lại nghĩ giá thầy có điều kiện nhắn gửi cho tôi rằng hiện tượng bị
ngất sau khi cố gắng quá sức là nguy cơ đột quỵ rất nguy hiểm cần cẩn thận trong
cuộc sống. Tôi cũng ước giá hoàn cảnh đó được thầy hướng dẫn luyện tập để đạt kết
quả kiểm tra mà vẫn bảo đảm sức khỏe thì tuyệt vời biết bao! Nếu tôi tự chạy
thì biết đâu thầy sẽ có điều kiện giúp tôi những việc đó chăng (hơn là cứng nhắc
dọa phạt khi biết tôi đã gian lận).
Từ đó, tôi cũng rất chú ý đến những
hoàn cảnh cá biệt trong giảng dạy sau này. Nhiều sinh viên đặc biệt như có khuyết
tật thân thể hay gặp gia cảnh khó khăn, hoặc gặp các tình huống đau buồn… tôi đều
cố gắng gặp để trao đổi động viên và tạo điều kiện để họ có cơ hội được học tập
tốt nhất. Tôi nghĩ ít ra mình cố gắng giúp sinh viên để họ không bị lâm vào tình
trạng như tôi dại dột gặp phải hồi đại học năm thứ nhất.
Còn một bài học nữa về chăm sóc sức khỏe.
Từ chuyện tôi bị ngất lần đầu tiên đó thì tôi biết trái tim của tôi vốn không
khỏe mạnh nên khi gắng sức quá mức sẽ dẫn đến thiếu máu não, hoa mắt, ngất xỉu.
Khi tìm hiểu tôi được biết đó là dạng “thiếu máu não thoáng qua” – một
kiểu đột quỵ nhẹ. Mặc dù luôn ý thức được điều đó nhưng sau này tôi vẫn bị mấy
lần ngất xỉu. Nhưng chắc chắn là tôi đã tránh được nhiều lần ngất xỉu khác từ việc
biết sự cố sức khỏe hồi chưa đầy 20 tuổi. Như vậy là “trong họa có may” đấy
chứ!
Cũng vì chuyện không đạt kết quả kiểm
tra môn thể lực mà tôi bị mất thành tích thi đua. Theo quy định hồi đó, nếu ai có
50% số môn thi từ ≥ 4/5 điểm (tất nhiên các môn thi khác phải 3/5 và các môn kiểm
tra đạt yêu cầu) thì có danh hiệu sinh viên tiên tiến. Tôi có hai môn 3/5
và một môn 5/5, một môn 4/5 nhưng vẫn không được sinh viên tiến tiến vì tôi đã không
đạt kiểm tra môn thể dục. Học sinh tiên tiến từ năm thứ nhất là quan trọng lắm.
Hè 1976, Nhà trường cùng Đoàn Thanh niên còn tổ chức cho học sinh tiên tiến và
xuất sắc cả trường đi nghỉ mát Sầm Sơn 2 ngày. Trong Tổ 1 có Cao Ngọc Đức được
đi dịp đó. Sau này nhiều kì tôi đạt kết quả sinh viên tiên tiến nhưng Nhà trường
không tổ chức đi nghỉ mát lần nào nữa.
Thật tiếc cho thành tích học tập năm thứ
nhất!
[1] Xem thêm tại https://lehuuanhghichep.blogspot.com/2025/06/cuoc-song-sinh-vien-nhung-ngay-au-tien.html
[2] ADN có cấu trúc dạng xoắn kép với 2 mạch song song. Thông tin trong ADN được lưu trữ dưới dạng mã, được tạo thành từ bốn loại bazơ nitơ: adenine (A), guanine (G), cytosine (C) và thymine (T). Các bazơ này bắt cặp với nhau, A-T và C-G thông qua liên kết hydro để tạo thành các cặp bazơ.
[3] Nguyên lý molan (hay nồng độ
molan) biểu thị nồng độ của dung dịch bằng số mol chất tan trên mỗi
kilôgam dung môi. Nồng độ molan (molality) được sử dụng lần đầu trong "Thermodynamics
and the Free Energies of Chemical Substances" của G.N. Lewis và M. Randall vào
năm 1923.
[4] Sau này gia
đình cô Hòa (chồng là Liễn dạy Khoa Cơ khí) chuyển vào Đại học Cần Thơ. Anh em ĐHNNI
đi bộ đội ở QK9 hồi 1980 đã nhiều lần đến chơi nhà cô Hòa. Về sau gia đình cô
chuyển về Sài Gòn, cô đã mất khoảng những 2000 (?)
[5] NGƯT Đỗ Mộng Ngọc - Nguyên Trưởng Bộ môn Giáo dục Thể chất ở ĐHNNI.
[6] Chạy 100m cho
nam giới có chi tiết tiêu chuẩn (thường gặp): Loại giỏi: Dưới 14 giây;
Loại khá: Từ 14 đến 15 giây; Loại trung bình: Từ 15 đến 16 giây. Trong
quân đội cho nam giới: Loại giỏi: dưới 14 giây. Loại khá: từ 14 đến
15 giây. Loại trung bình: từ 15 đến 16 giây. Xem tại https://dinhduongykhoa.vn/tieu-chuan-ren-luyen-the-luc-trong-quan-doi/
[7] Xem thêm bài “Ăn
cơm nhà nước” tại https://lehuuanhghichep.blogspot.com/2025/07/an-com-nha-nuoc-va-mot-vai-suy-ngam.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét