Ở độ tuổi 70-80, chúng tôi lại gặp gỡ và đi – mà
đúng hơn là dặt dẹo đi. Không phải đi tìm hạnh phúc mà đi trên HÀNH
TRÌNH HẠNH PHÚC.
Cái thời điểm gọi là xuất phát ấy đã lâu lắm rồi –
50 năm trước. Lâu ghê – một nửa thế kỉ rồi còn gì! Nếu tính từ khi ra trường
thì cũng đã 45 năm: từng làm nghề, chán nghề và thảnh thơi hưu trí. Từ khi
ra trường, chúng tôi mỗi ngày nhặt dăm hạt cát, kiếm từng viên gạch để mỗi người
xây nên cái hạnh phúc cho riêng mình. Cần mẫn thế, chăm chỉ thế… để rồi hôm nay
chúng tôi đi bước nào cũng thấy mình đi trong Hạnh phúc.
Tôi là đứa em đến với ngôi nhà KT20A ĐHNNI ngày ấy
muộn màng nhất – ngày 24/12/1975. Nhưng tôi cũng là người chia tay ĐHNNI chậm
nhất - ngày 31/12/2020. Nhờ thế mà tôi như kẻ chứng kiến nhiều anh chị trong tập
thể KT20A từ góc nhìn nhà trường. Lần gặp gỡ đầu tiên năm 1996 chỉ có rất ít
người, đến lần gặp 2001 đã có nhiều hơn. Cái lần 2001 là háo hức nhất và cũng
ngơ ngác nhiều lắm. Các anh trai ngắm các nữ sinh 18-20 no đủ, căng tròn, tươi
cười xinh xắn áo dài, rồi cứ xán vào xưng ANH chứ đâu có nhận CHÚ. Các chị thì
cứ nghĩ bọn nữ sinh này sao bằng bọn mình ngày xưa được: son phấn diêm dúa, xúng
xính áo quần chứ có thấy đâu giản dị “mặt mộc” như thuở chị em mình… Rồi
những lần gặp năm 2006 và 2011 - nhiều người đã thành danh, đã ra dáng “ông
nọ, bà kia” một chút. Và đến lần 2016 thì ôi thôi xong: lắng đọng lắm,
quả như đủ chín đỏ rồi, ngọt lịm đậm đà trong sâu tận tâm hồn…
Ngày ấy chúng tôi đến với lớp KT20A vốn đa số xuất
thân từ đồng ruộng. Dù là học sinh phổ thông mới vào thì cũng đều là những người
từng rất quen đồng ruộng. Nhiều anh chị từ chiến trường về khi vừa hết chiến
tranh[1].
Có cả gần chục anh là thương binh chiến trường[2].
Số còn lại là những cán bộ đã thoát li nay có điều kiện học cao lên đại học[3].
Vào đại học hồi ấy khó biết nhường nào! Nhưng cuộc đời mỗi người đều quen với
gian khó nên như thêm cái khó chứ đâu phải chưa từng gặp khó!
Nếu nói KT20A là địa chỉ nối “hồn cố kết” chúng
tôi thì cũng không hẳn vì thực ra có gì đáng kể lắm đâu: chỉ là chung giường
tầng, chung phòng, chung tổ học tập, rồi cùng sinh hoạt cuộc sống sinh viên
nghèo nàn từ vật chất đến tinh thần. Nay hỏi xưa ở tổ mấy, trong tổ có những
ai, 5 năm ở trường từng có kỉ niệm gì thì đa phần nhớ nhớ, quên quên. Rõ ràng
cái “hồn cố kết” ấy chẳng là gì, chẳng ra gì... Thế mà sao lại cứ háo hức
gặp lại nhau? Như thể không gặp thì gay lắm, dứt khoát phải “lết đi”, không đi
là không thể chịu được! Mà gặp rồi thì lại ngơ ngác nhớ quên… Bao nhiêu chuyện “gói
kĩ” định gặp để nói, khi gặp lại “quên béng” chưa kịp “mở gói”, khi về thấy gói
vẫn còn cất kĩ… Thôi lại hẹn lần sau sẽ “mở gói” – mà biết có còn nhớ cho cái lần
gặp sau?
Tập thể KT20A chúng tôi đã từng có 59 người. Hình
như có “vài kẻ”[4] không ra trường cùng vì
hoàn cảnh gì gì ấy. Ngay khi ra trường có 8 “tên” nhập ngũ[5],
còn lại đi về nông thôn là chính. Khoảng sau chừng 10 năm ra trường: có kẻ bỏ
nghề, có kẻ lên quản lý, phần nhiều cỡ èng èng thôi, còn lại đa số tạp
nhạp chuyên viên, viên chức. Sau tuổi 50 vài người thành danh lãnh đạo
nhưng khi gặp nhau cũng khiêm tốn cho mình là may mắn (chứ không phải vì tài
năng). Dăm kẻ chuyên viên vì tận tụy, tỉ mỉ quen việc nên có người nể trọng. Đa
số an bài số phận. Mỗi khi gặp lại có chút than thở “giá như”, “nếu mà”…
một tý tẹo, tý tẹo thôi. Nhìn vào thực chất ai cũng như ai, bằng nhau và bằng
lòng cả.
Đại loại thế, sơ sài và giản dị, mộc mạc và khiêm
nhường thế… mà cứ chia tay rồi nay vẫn muốn gặp nhau.
Trên Hành trình hạnh phúc này, ngôi nhà KT20A
ngày ấy bây giờ đã vắng đi một số. Đội ngũ các anh, chị Ngô Văn Ly, Trần Văn
Thành, Hoàng Hữu Đài, Nguyễn Văn Tới, Chử Tiến Hành, Nguyễn Thị Liên, Trần Duy
Học, Dương Ngọc Đĩnh, Hoàng Việt Cường, Mai Quỳnh Quốc[6]…
đã về nơi xa lắm. Các anh đã đi hết trọn Hành trình hạnh phúc!
Rồi có những anh chị mà chúng tôi chưa từng gặp lại:
Lê Thị Cương, Nguyễn Đình Chình, Nguyễn Ngọc Minh, Lê Xuân Trí, Lê Viết Phán,
Ngô Duy Phong, Nguyễn Văn Tường, Trương Quốc Vinh, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Ngọc
Điến, Tuấn “Nhái”… Chắc mỗi khi chúng tôi gặp gỡ, các anh chị có thể không nhận
được giấy mời hoặc đúng lúc nhà có công việc đột xuất?
Chuyến gặp lần này vẫn có mặt từ Nam đến Bắc, vẫn
còn trên 2 chục người, may quá đi thôi! Sẽ có chia tay lần 1[7] (sau buổi gặp ở
trường cũ) rồi chia tay lần 2[8] (sau một tối ngủ
ngày đầu). Đi tiếp chắc vẫn còn “lưng lửng” xe 29 chỗ.
Cái hạnh phúc của hành trình ấy là gì? Chắc khó ai
biết chính xác tên gọi của nó. Nhưng chắc chắn là cái hạnh phúc do mình định
đoạt, do mình tự xây chứ không ai xếp đặt cho mình. Hạnh phúc đấy chứ còn
gì!
Hôm nay – hưu trí cả – đẹp như mơ. Rồi hôm gặp mặt,
sáng dậy lại chuyện nọ chuyện kia, nhắc nhau đừng quên uống thuốc. Hôm nay đi
đâu nhỉ? À mà, hình như,… Thôi cứ lên xe đã, đi đâu mà chẳng được miễn là nhìn
thấy người có vẻ quen quen ngồi bên. Dù đã 50 năm qua mà rõ ràng vẫn thấy “thằng
ấy” “con kia” hồi 1975 ngờ nghệch đến thế mà sao nay vẫn không từng hết “ngờ
nghệch”. Đi đâu mà chẳng được, miễn là vẫn được đi cùng, đi cùng nhau trong HÀNH
TRÌNH HẠNH PHÚC!
[1]
Các anh chị là bộ đội về học: Ngô Quý Quân, Chu Văn Khang, Khuất Cao Nội, Nguyễn
Ngọc Minh, Trần Duy Học, Mai Thế Lương, Nguyễn Đức Trí, Phạm Xuân Phong, Phùng Đức
Thoại, Kông Phương Kình, Hoàng Việt Cường, Phạm Trọng Lỳ, Cao Văn Hường, Mai Quỳnh
Quốc, Hoàng Hữu Đài, Đỗ Văn Đức, Trần Gia Lộc (?), Hoàng Nam, Lã Thị Thanh,
Nguyễn Thị Liên, Lê Thị Cương, Trần Thị Đức, Nguyễn Thị Lư, Hoàng Thị Khánh,…
[2]
Các anh Nguyễn Ngọc Minh, Kông Phương Kình, Chu Văn Khang, Trần Duy Học, Phạm
Xuân Phong, Hoàng Việt Cường, Hoàng Hữu Đài,…
[3]
Các anh chị Nguyễn Đăng Hợp, Nguyễn Thị Noãn, Trịnh Thị Lục, Nguyễn Văn Ngọc,
Lê Xuân Trí, Phạm Trọng Tuệ, Nguyễn Văn Điến,…
[4]
Hình như là Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Ngọc Điến?
[5]
Lê Hữu Ảnh, Cao Ngọc Đức, Âu Dương Đức, Lê Cao Bính, Trần Hữu Giang, Nguyễn Hữu
Đào, Nguyễn Văn Tường, Lê Ngọc Lan.
[6]
Chúng tôi chưa biết hết thông tin của nhiều người lâu lắm không gọi điện cho
nhau được…
[7]
Những người chỉ đến gặp nhau, chụp ảnh, ăn trưa rồi về…
[8]
Tối đó chỉ gặp rồi cũng xin được về nhà, không đi tiếp…
Bài viết quá hay, sâu sắc và tình cảm gợi nhớ thuở ban đầu ở cùng nhau 5 năm , và rồi mỗi người một nơi và các cuộc gặp mặt thưa dần ….GIANG
Trả lờiXóaBài viết hay quá, đọc xong rồi, nhưng tôi lại vẫn muốn đọc thêm lần nữa… cám ơn tác giả nhiều.
Trả lờiXóa