Ở
QK9 chuyện phân biệt Nam – Bắc nghe nói khá nhiều. Khi chúng tôi ở Cục Kinh tế,
chuyện đó không quan trọng gì mấy vì chúng tôi cũng chỉ là thiểu số, chưa có
công việc gì để tạo ra sự lo lắng phân biệt. Sau này nhìn lại cũng thấy có một
số biểu hiện nho nhỏ.
1/
Chuyện các Thủ trưởng lo không được sử dụng
Nhìn đội ngũ các Thủ trưởng lãnh đạo Cục và các Phòng ban, chúng tôi thấy duy chỉ có Thiếu tá Nguyễn Hữu Chước quê Quảng Bình là người Bắc. Sau này thì có thêm ông Đại tá Thanh Vân ở Quân khu 4 vào làm Cục trưởng, nhưng ông ta chỉ vào làm “thủ tục” chờ hưu trí, rồi sau đi đâu đó không rõ, nhưng rõ ràng ông không có ảnh hưởng gì đáng kể với Cục Kinh tế.
Hai
Chước trước khi được điều về làm Trưởng phòng Tham mưu – Kế hoạch Cục Kinh tế,
ông là Trung đoàn trưởng trung đoàn pháo binh QK9. Có lẽ ông là lính chiến lâu
năm, có kinh nghiệm chiến trường, nhưng chuyện ông về làm ở Cục Kinh tế thì
cũng rất “tréo ngoe”, ông – theo tôi biết – không có kiến thức gì về
kinh tế và quản lý kinh tế. Vì sao ông lại về Cục Kinh tế cũng là chuyện chưa
có điều kiện tìm hiểu.
Khi
Đại tá Thanh Vân chưa về làm Cục trưởng thì chỉ duy nhất có ông Hai Chước là
người Bắc giữ cấp trưởng phòng ở Cục. Ông Đại úy Phó phòng Bùi Phước “cà nhắc”
đôi chân bị thương rất ít khi xuất hiện, nhưng mỗi khi ông có mặt thì Thiếu tá
Hai Chước luôn báo cáo anh Hai Bùi Phước, một anh Hai, hai anh Hai rất mực tôn
trọng giữa mọi người. Sau này có dịp ngồi tâm sự, ông có nói với chúng tôi: “Bùi
Phước cũng chẳng là gì nhưng tao luôn phải tôn trọng vì QK9 này Nam – Bắc dữ lắm,
sống lâu ở đây tao biết. Tụi bây biết Bùi Phước cũng chẳng làm gì tao, nhưng cũng
phải biết làm thế để chúng không thể gạt tao ra được”. Với cấp Cục, ông Hai
Chước cũng rất mực tôn trọng các Thủ trưởng Bảy Sa, Ba Kỳ Vân, Hai Nhật Quang,
nhưng dù sao đó cũng là cấp trên. Còn đối với Hai Bùi Phước là cấp dưới, ông
Hai Chước cũng phải rất cẩn thận.
Tuy
nhiên, có một điều tôi trộm nghĩ là ông Hai Chước cũng không có mưu mô mẹo mực
gì, lại được các anh em Nam trong phòng quý mến, nhất là anh Tâm. Có chuyện gì
về con cái ốm đau ông đều nói với anh Tâm và 2 người cũng có nhiều điều kiện
giúp nhau chuyện đám trẻ con 2 nhà hay ốm đau, phải đi viện. Còn chúng tôi thì
ông cũng quý vì chúng tôi có trình độ, nhưng ông biết là ông không sử dụng được
cho công việc gì. Vào cuối năm 1981, chúng tôi được ông mời lên nhà ăn Tết,
chúng tôi biết rõ hơn hoàn cảnh của gia đình ông và cũng thấy thương quý ông
hơn.
Tôi
còn nhớ mấy tuần đầu đến Cục, cứ buổi sáng chúng tôi lên phòng ngồi mà không biết
làm gì (khi đó chưa đi mượn sách ở thư viện) nên cứ loanh quanh cả sáng không
có việc, chỉ ngồi nhìn nhau. Tôi có ghi lên bàn ngồi 2 chữ “Suốt đời…”.
Một hôm giao ban ông có nhắc các đồng chí mới vào cố gắng chờ để khi công việc
đến thì sẵn sàng thực hiện. Cục sẽ sớm cử các đồng chí đi công tác để nắm tình
hình QK làm kinh tế. Quan trọng nhất là thái độ cần xác định phải nghiêm túc,
phục vụ lâu dài trong quân đội. Tôi còn nhớ ông nói: “Tôi thấy có đồng chí
viết “Suốt đời…” lên bàn, lại còn dấu 3 chấm nữa, tôi hiểu là gì rồi, đừng tỏ
ra bất mãn hay tiêu cực”. Chắc mọi người đều biết đó là chỗ tôi thường ngồi
hàng ngày, nhưng tôi cũng không xóa đi vì tôi nghĩ chữ ấy cũng không nói lên điều
gì. Rõ ràng ông Hai Chước đã đoán đúng một phần tâm trạng chúng tôi lúc ấy.
Sau
này mỗi khi có dịp vào Cần Thơ, tôi đều đến thăm ông. Năm ngoái, chúng tôi đến
thắp hương cho ông tại nhà riêng. Ông mất do bị tai nạn giao thông khi đang đi
xe đạp trên đường. Anh Quất hôm đó cùng đi nói với tôi: “Ông Hai là mẫu người
lính chiến dũng mãnh trên chiến trường nhưng rất tình nghĩa với đồng đội”.
Khi thắp hương cho ông, tôi thấy anh Quất còn nhắc mọi người cắm nén nhang cho
ngay thẳng trên bát hương bàn thờ ông.
![]() |
Chuyến thăm anh gia đình Hai năm 2008 - hai thiếu nữ bên trái hình trên là con Lê Cao Bính |
Khi
nói chuyện với các anh Luận và anh Hòa là kĩ sư người Bắc, làm việc theo chế độ
nhân viên quốc phòng tôi đều thấy họ muốn ra khỏi quân đội để ổn định
công tác sớm hơn, nhưng tôi cảm nhận các anh em trí thức nhân viên quốc
phòng người Nam thì ngược lại: họ muốn ở lâu dài. Sau này tôi mới rõ hơn vì
chế độ vật chất (lương và các khoản cấp của quân đội) cao hơn, có khi rất khá
so với ở ngoài dân sự. Các anh trí thức Nam có vẻ được quan tâm và tỏ thái độ
hài lòng được phục vụ trong quân đội hơn so với anh Hòa, anh Luận – chỉ được
coi như thuộc dạng “thất nghiệp” không được trọng dụng việc gì.
Nói
cả đến chúng tôi thì Cục có 2 nhóm trí thức Nam – Bắc. Tôi thấy có những e dè
thăm dò nhau. Chúng tôi thuộc nhóm học “tiếng Nga” còn các anh thuộc
nhóm học “tiếng Anh”. Mỗi khi các anh đang nói với nhau vui vẻ thì gặp
chúng tôi các anh đều “chùng xuống” một cách thận trọng. Tôi còn nghe một lần
anh Nguyễn Văn Minh (trước 1975 là giáo viên Khoa Nông học ĐH Cần Thơ) đang nhắc
mấy “ổng Bắc” không đọc được từ Washington đúng cách, khi thấy tôi đi qua, các
anh im lặng vụt tắt câu chuyện. Tôi biết các anh ngại nhóm “tiếng Nga”
khi đó đang thắng thế so với “tiếng Anh”. Dường như có những ngăn cách
nhất định với trí thức Nam – Bắc, tuy nhiên về cơ bản cả 2 nhóm không có mâu
thuẫn gì về quyền lợi cũng như địa vị xã hội đáng kể.
Với
các Thủ trưởng người Nam thì chắc chắn “các ổng” tin anh em Nam hơn. Tỉ dụ: Thiếu
úy – kĩ sư nông học Giang Thành Phong và Thiếu úy – kĩ sư nông học Nguyễn Thành
Long đều tốt nghiệp ĐH Cần Thơ cùng năm như chúng tôi nhưng các anh ấy luôn được
các lãnh đạo Cục quan tâm và chỉ sau một thời gian rất ngắn về Cục, Giang Thanh
Phong được đưa về làm phó quản lý đơn vị muối 416 ở Bạc Liêu (lại còn được đem
theo vợ, tôi sẽ nói thêm khi viết về các chuyến đi công tác của tôi ở đây), còn
Nguyễn Thành Long được cử về Nông trường Quyết Thắng ở ngay Ô Môn để tham gia
công việc quản lý. Thực ra điều đó cũng dễ hiểu thôi mà.
3.
Các Thủ trưởng lãnh đạo Cục Kinh tế đều là “lính chiến”
Câu
chuyện ở Cục Kinh tế là các Thủ trưởng đều trưởng thành từ chiến trường, còn
đám trí thức, nhất là tụi Bắc mới vào không thể được các Thủ trưởng trọng dụng ngay.
Người quản lý kinh tế không có trình độ quản lý luôn có những đố kị nhất định với
đám được học hành đào tạo cẩn thận. Thái độ coi thường hoặc không thèm để ý là biểu
hiện rõ nhất. Sau này có dịp đi công tác tôi càng thấy rõ hơn những điểm này.
Nhưng cũng phải nói rằng, khi được giao công việc chúng tôi thường biết làm và
làm nghiêm túc nên dần dần các Thủ trưởng cũng tỏ ra biết tôn trọng và khai
thác ít nhiều. Tôi sẽ có dịp kể thêm chuyện này vào ý các chuyến đi công tác của
tôi. Các bạn tôi chắc cũng thế - tôi tin vật.
4.
Những chuyện không hay lắm nhưng cứ nói để thêm “xông xênh”…
Dù
Nam hay Bắc, trong đơn vị cũng có những chuyện không thể là những “tấm gương”.
-
Cứ khoảng 3-4pm hàng ngày là chúng tôi thấy ông Đại úy Ba Tri lấy cái thuyền nhỏ
đi hái rau muống về nuôi heo. Tôi thấy thương thương ông này nhưng cũng thấy
ông biết quý trọng thời gian nhàn rồi tranh thủ làm được việc có ích cho gia
đình. Ông Ba Tri là trưởng ban Chính trị kiêm Thi đua khen thưởng gì đó. Có vài
lần tôi được nghe ông phổ biến gì đó về công tác chính trị cho đơn vị. Tôi biết
được ngay trình độ của ông qua các diễn đạt, phần nhiều “thì” “là” “mà”… chứ
không nắm được nội dung chính chứ nói chi đến tinh thần các văn bản.
-
Cứ khoảng hơn 8am là anh Trung phòng tôi mới đến với bộ quần áo thường vẫn còn
ướt. Anh Trung cao to, khuôn mặt rất thật thà, chất phác. Đôi mắt to, sâu, lông
mày rậm, hàm răng luôn cười lộ những cái răng không thẳng hàng và vài cái đã rụng.
Anh thường nói: “Bởi dzậy, bởi dzậy”… Có lần anh nói: “Bởi dzậy ngày
xưa Kinh bang tế thế còn nay bởi dzậy là Kinh tế”. Tôi không rõ khi đó anh
định nói gì nhưng âm điệu “bởi dzậy” của anh như một định danh thương hiệu
“Trung - Bởi dzậy”. Mấy anh em trong phòng thường đùa anh một chặp
rồi nghe anh “bởi dzậy” kể chuyện chợ búa, phố phường. Anh Hồng Ngọc –
người “chải chuốt” nhất trong phòng nói với chúng tôi (khi anh chưa tới) rằng
là anh Trung giúp vợ chở rau ra chợ nhưng xong thì đi làm luôn, anh dễ tính không
để ý gì đến trang phục.
-
Mỗi khi Cục có phần thực phẩm cấp thêm thì vui đáo để. Chị Thượng úy Thủy về
làm Quân nhu đã rất giỏi chuyện thu xếp cho đơn vị. Đơn vị 404 cấp tiêu chuẩn
thịt có lẽ gấp rất nhiều lần quy định. Các sĩ quan mỗi tuần được lĩnh đem về nhà
5-7kg thịt heo. Anh em quân nhân quốc phòng có nhà riêng cũng được cấp (kém
chút), còn chúng tôi ăn tập thể thì bếp ăn có món thịt kho tàu xơi “tĩ tả” cả
tuần. Một vài lần chúng tôi cũng được cấp mỗi người vài kg thịt heo dịp cuối tuần
để cải thiện. Chuyện này tôi thấy từ lãnh đạo xuất thân một thời “chiến trận” đến
các trí thức đều vui và tỏ thái độ giống nhau: hưởng thụ, tranh thủ hưởng thụ.
Không mấy khi họ quan tâm đến chúng tôi ăn ở trong đơn vị. Mỗi cuối buổi sáng,
tôi thấy họ kêu nhau đi nhận thực phẩm có vẻ hãnh diện lắm. Bọn tôi thường rút
về đọc sách cho quên thói hám vật chất của đám “mê thịt” này.
-
Những chuyện các trí thức Bắc vào cũng không được hay ho lắm: Đầu tiên phải kể
đến là Phạm Công Khanh. Khanh thì như tôi đã kể trên chuyến đi tàu đi Nam, anh
em thường lấy Khanh làm đối tượng trêu đùa. Mỗi khi qua hầm là Khanh đều khóc
vì bị mấy anh em quá đáng cấu véo trong cảnh tối đen trong tàu. Hồi ấy Khanh thấy
ở xưởng cưa có mấy tấm ván, thế là qua hì hục đóng cái hòm gỗ cho mình. Khi dùng
máy bào bị xoẹt vào tay, chảy máu kêu khóc ầm ĩ. Bọn lính vệ binh thích thú ra
xem Khanh khóc, trêu đùa một lúc rồi đi gọi y tá đến băng cho. Thực ra chỉ hơi
hơi tí, may mà không bị thương nặng nhưng hắn kêu la to cứ như đứt cả tay rồi.
Khanh
còn một chuyện đáng nói: Khanh đem cái hòm về phòng hỉ hửng đút mọi thứ vào
(trong khi chúng tôi chỉ có cái ba lô treo đầu giường – có gì để lo mất đâu). Khanh
lại còn sắm cái khóa to màu vàng khóa cái hòm gỗ để ở đầu giường. Giang thấy thế
ra xưởng nhặt mấy cái đinh dài đóng chặt cái nắp hòm của Khanh. Khi Khanh về
không mở được hòm, nhận ra nắp hòm bị đóng đinh dính chặt vào thân hòm. Khanh
khóc ầm lên rồi chạy đi báo cáo Thủ trưởng Bảy Sa. Tất nhiên ông Bảy không giải
quyết gì nhưng chúng tôi được bữa cười, mấy anh vệ binh có vẻ coi thường Khanh lắm.
Cứ nghĩ kĩ sư-thiếu úy Bắc vào thì… ai ngờ vẫn còn như tụi trẻ con chưa kịp lớn.
Chuyện của Thiện cũng đáng nói: Thiện thích trêu chọc mọi người. Một hôm Thiện đang thao thao bắt chước giọng ông Hai Chước: Tụi bây, tụi bây… thì bỗng ông Hai xuất hiện. Ông Hai biết nó đang nói xấu mình bèn hỏi: “Mày vừa nói gì?” Nó nói ngay, mặt tỉnh khô: “Em đang nói Thủ đô Bây-rút đang bị Israel ném bom chứ có nói gì đâu Thủ trưởng”. Ông Hai Chước cười trừ không nói gì. Thiện cũng thích trêu Khanh như mọi người khác nhưng trêu Khanh mãi không còn gì hay vì ai cũng trêu được, hắn quay ra trêu Tuấn Ghe, Vũ Minh Châu, Nguyễn Văn Lí, trêu các anh vệ binh… Nhưng với anh em cùng phòng thì cơ bản coi như đùa vui, còn tụi vệ binh thì coi chừng, có hôm đi chơi về khuya chúng nó làm khó không cho Thiện về phòng. Khi các bạn gái đến thăm nó, chúng cho vào phòng đợi chờ cả giờ không vào gọi,… Sau này Thiện biết nên tỏ ra nịnh mấy anh vệ binh - đúng là bị “bẽ mặt” mới biết. À, còn chuyện đến Thư viện Hậu Giang, Thiện hỏi mượn cuốn Tam quốc diễn nghĩa. Thấy cô thủ thư trẻ xinh, Thiện lân la nói chuyện. Thư viện vắng người nên Thiện được dịp phô diễn: "Em có nghĩ Tào A-man là đệ nhất thời ấy không? Cô thủ thư (có thể chưa đọc hoặc đã đọc nhưng không thể nhớ một cách gọi tên khác của Tào Tháo) lúng túng yên lặng. Thiện ta được dịp bàn chuyện "trình độ" con người...
Đại
khái thế: Bắc cũng có chuyện Bắc, Nam cũng có chuyện Nam, nhưng đôi khi Nam – Bắc
được nâng lên thành quan điểm. Nói chung, với riêng tôi, ban đầu tôi cũng có
lúc thấy có gì đó thiếu tự tin, mất phương hướng, cứ tưởng rằng mình sẽ được ở
môi trường công việc hoàn hảo hơn những gì trông thấy hàng ngày. Tôi nghĩ chắc
ai cũng thế khi mới ra trường nhận công tác.
5/
Các chuyện không Nam – Bắc gì
Một
là chơi thể thao: các buổi đánh bóng
chuyền rất vui, hết mình, không ai bàn gì Nam – Bắc. Khi mọi người cùng chơi,
nhất là cùng bên thì đều thành một khối thống nhất. Anh Giản mà bố trí đội hình
thì cứ nghe theo anh là thắng.
Hai
là khi uống rượu. Mấy chén đầu thì
còn nọ kia tí, càng về sau càng ngấm, thế là Nam – Bắc đều như nhau, say khướt
cỏ bợ. Hôm Giao thừa Tết 1982, buổi sáng qua thăm thấy Châu còn chưa mở được mắt
đang hỏi mọi người tối qua Long có say không? Thiện trả lời: “Nó không say
tí nào, nó chỉ nằm ngửa phun ngược những gì trong dạ dày ra, hiện còn chưa biết
gì và các món Giao thừa vẫn để nguyên trên ngực nó”. Hôhô.
Ba
là nghe mấy chị lớn tuổi trong cơ
quan nói chuyện, chỉ nói những chuyện chúng tôi thích nghe, lại còn hay hỏi về
hoàn cảnh mấy em ở quê xa ngoài Bắc. Các chị đều chưa có dịp ra Bắc. Chị Lệ nói
về loài hoa tên Forget me not hồi
đó tôi không biết tiếng Anh được chị giảng cho tên hoa là xin-đừng-quên-em
ở Đà Lạt. Chị còn kể về hoàn cảnh chồng chị là lính Ngụy cải tạo… Chị Kim kể
chuyện con chó phốc của chị rất khôn, nó ghét chồng chị y như chị vì nó đọc được
ý của chị (chồng chị là anh Minh)… Hay đáo để, chẳng có Nam – Bắc gì sất.
Bây giờ nhớ lại chuyện hồi ấy… ước chi được gặp lại những người ngày ấy, Nam hay Bắc gì cũng được. Ngày ấy so với những gì đã trải – thật là VUI QUÁ TRỜI ! BỞI DZẬY…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét