Những người mới đến và chuyện sắp xếp ăn ở
Chừng
mấy ngày sau tôi thấy có 2 người mới đến, nhưng không đi cùng nhau. Một là cô
gái trẻ, chừng kém tôi vài tuổi, người mập thấp tên Hạnh. À, thì ra đây là cô Hạnh,
bạn gái anh Hồng ở Phòng Tài vụ Cục Hậu cần. Có một hôm anh Hồng gặp tôi trước
khi tôi được cử đi Campuchia và nói nhờ tôi qua đó giúp bạn gái anh. Sao anh em
Phòng Tài vụ biết tôi được cử đi Campuchia trước cả tôi[1] nhỉ? Em Hạnh được cử qua
đây để giữ vào trò ghi chép đại loại là kế toán – tài vụ của xưởng.
Người thứ 2 tên Hanh - anh là kĩ sư chế biến thực phẩm đang biên chế ở Đơn vị 404, thuộc quân nhân chuyên nghiệp hay nhân viên quốc phòng gì đó (loại không có cấp bậc quân hàm). Anh được cử sang phụ trách chất lượng gạo chế biến trước khi cấp cho bộ đội.
Thế
là xưởng máy chà có thêm 2 nhân viên “chuyên môn” chuẩn bị cho xưởng hoạt động.
Tôi là trung úy – sĩ quan duy nhất ở đây, coi như tôi là chỉ huy trong nhóm 8
người này. Lần đầu tiên được “cầm quân” trong cuộc đời bộ đội, tuy không được
ai phân công hay giấy tờ quyết định gì, chỉ như là tự xưng với nhau thôi. Còn
Hanh thì cũng coi như “cấp phó” phụ trách kĩ thuật, vì cũng là kĩ sư ngành chế
biến, đã tốt nghiệp đại học. Từ đây bắt đầu một xe-ri các câu chuyện tôi sẽ lần
lượt kể ra dưới đây.
Đầu
tiên là chuyện sắp xếp ăn ở: Tôi và Hanh khiêng 2 cái giường ra phía trước, gần
với cái cổng sắt cỡ lớn trước xưởng, có cái cửa sổ lớn nhìn ra đường lộ. Em Hạnh
thì kê giường nằm xa phía trong chừng 6-7m. Tiếp sau đó là phòng máy và nơi ngủ
của 5 người lính trẻ nam giới. Ý của chuyện kê giường ngủ ra vẻ chỉ huy nằm riêng
chút, sau đó là nhân viên tài vụ rồi đến anh em binh sĩ cho có chút thứ bậc…
Tôi
với Hanh dễ bắt chuyện vì Hanh là dân Bắc, lại đều tốt nghiệp đại học. Hanh
công tác ở Đơn vị 404 được biệt phái sang đây phụ trách khâu chuyên môn: kiểm
tra nguyên liệu, sản phẩm, phân loại, bảo quản lương thực cấp cho bộ đội. Tôi hỏi
Hanh có biết Trung úy Hoàng (học ngành chế biến thực phẩm ĐH Bách Khoa Hà Nội) vào
cùng đợt với tôi được phân về 404 không thì Hanh nói anh Hoàng ở bộ phận chế biến
thủy sản, cùng ở đơn vị nên có biết nhau.
Một
hôm Hanh tâm sự với tôi rằng Hanh được cử đi qua Campuchia đột ngột quá. Hanh vừa
mới cưới vợ được mấy tuần thì phải đi công tác nên ở nhà còn bao nhiêu việc
chưa lo được: nào là cuộc sống vợ chồng mới, nào là “bà già vợ” cho một căn nhà
chưa kịp sửa sang gì nhiều, cô vợ trẻ lại không đảm đang lắm vì cô được chiều
chuộng từ bé, nay ở riêng một mình nên tôi đi mà không yên tâm tí nào. Cô ấy chắc
lại phải về bên mẹ ăn cơm hàng ngày chứ sao lo được nấu nướng một mình. Đại loại
chuyện của Hanh thì tôi không rành vì mình chưa có vợ nhưng nghĩ cái cảnh vợ chồng
chưa hết “tuần trăng mật” mà phải xa nhau thì cũng buồn cho bạn.
Mấy
ngày sau tôi hỏi Hanh giấy tờ công tác của Hanh người ta ghi thế nào. Hanh nói khi
đi qua đây chẳng có giấy tờ gì, chỉ bảo đi là đi thôi. Rồi chúng tôi bàn rằng
bây giờ ở đây cũng chưa có công việc gì, tình hình máy móc sửa chữa kiểu này chắc
không biết khi nào mới xong. Hay là Hanh cứ về mươi ngày rồi qua, có gì ở đây
tôi lo liệu cho. Tôi thấy Hanh sáng mắt ra, đồng ý liền. Thế là sáng hôm sau
Hanh “tếch về” bằng con đường gì tôi không rõ, chỉ thấy chưa kịp ăn đã vén màn
chào tôi rồi rút êm, lẹ như con chim vội bay tìm đường về tổ.
Bây
giờ đến chuyện của Hạnh: Hạnh người Thạch Kim, Thạch Hà, Hà Tĩnh, là người yêu
anh Hồng (quê Hoằng Hóa, Thanh Hóa). Nghe nói 2 người trước đây có quen nhau từ
trường tài chính quân đội gì đó. Hạnh cũng là quân nhân chuyên nghiệp chứ không
phải lính có quân hàm. Nhìn Hạnh, thú thực tôi không thấy có vẻ gì hấp dẫn lắm
ngoài cái dáng mập mạp, mạnh khỏe nhưng có vẻ thấp (lùn). Chắc Hạnh chỉ cao dưới
1,5m nhưng người lại hơi mập nên nhìn càng có vẻ thấp.
Hạnh nói giọng Hà Tĩnh líu lô, khi ai hỏi quê thì em cũng hay xưng quê em ở “Thạch
Nhọn”[2]. Người ta cử Hạnh sang đây làm công việc tài
vụ gì đó, nhưng xưởng hiện có hoạt động xuất nhập gì đâu mà “kế với chả toán”. Tuy
nhiên Hạnh có công việc liên quan ở bộ phận Tài vụ tiền phương của QK9, và có lẽ
chuẩn bị đầu mối để nhận cấp phát kinh phí gì đó cho hoạt động của xưởng sau
này. Hạnh cũng đã qua Campuchia mấy tháng rồi nên đã thạo đường đi lên QK9 tiền
phương và có nhiều người quen trên đó.
Chúng tôi chỉ có anh Mừng hàng ngày đi chợ, nấu cơm và
Mừng nói hàng tháng phải đi lấy gạo và thực phẩm, ứng tiền trên tài vụ Quân khu
bộ tiền phương, rồi về xưởng tự xoay xở cơm nước cho mọi người. Nói chung tôi
cũng không quan tâm lắm vì việc đó đã có từ trước khi tôi đến nên ai làm việc nấy
thôi. Từ khi có Hạnh qua thì bữa ăn của chúng tôi có thêm chút rau xanh do Hạnh
cũng hay đi chợ cùng với Mừng và Hạnh phụ thêm món nấu nướng, phụ nữ ai mà chẳng
biết công việc này chứ.
Có 2 thứ khó từ hôm Hanh được tôi cho “trốn về” thăm vợ
trẻ ở Việt Nam:
Một là, ngay sau khi Hanh về, em Hạnh nói
với tôi cho em kê giường ra chỗ các anh, em ở trong này em sợ lắm, sợ mấy anh
lính đêm đêm “cứ này nọ” và em nghe trong khu buồng máy có cả tiếng đàn bà… Úi
cha, thật thế ư, sao tôi không biết gì nhỉ? Hay tại chúng tôi nằm xa mấy anh em
lính thợ quá. Rồi Hạnh bảo Mừng cùng khiêng kê giường ra gần chỗ tôi nằm, cạnh
cái giường bỏ không của Hanh, tức là cách tôi 1 giường. Thì cứ nằm thế cũng có
sao đâu, đồng đội với nhau mà. Với lại tôi còn được anh Hồng (đồng hương tỉnh) gửi
gắm hẳn hoi. Lại cũng từng có chuyện tôi được anh Lương (cũng là đồng hương tỉnh)
đã nhờ tôi đến ngủ cùng nhà với cô vợ trẻ mới cưới của anh khi anh đi công tác
mấy đêm liền[3]. Tôi cũng đã
từng có bạn gái trẻ xinh ở Đại học Cần Thơ… Thế là Hạnh cứ nằm ngủ rất gần tôi.
Khi Hanh quay trở lại xưởng thì Hạnh vẫn nằm ngủ ở đó. Còn sau này tôi về nước
thì không biết anh chị tổ chức lại nơi ăn ở thế nào? Mỗi đêm tôi với Hạnh cũng
nói nhiều chuyện về quê hương, về hồi bom đạn chiến tranh ở quê nhà hồi chúng
tôi còn đi học. Tôi cảm thấy rất bình thường khi giường của Hạnh ngủ rất gần
giường tôi. Còn Hạnh chắc cũng có cảm giác an toàn hơn khi phải kê giường ngủ gần
với mấy anh em lính chăng?
Hai là, còn một việc rất phức tạp nữa là ở
đây chỉ có mình Hạnh là nữ, mà ở cái xứ này làm gì có nhà tắm và nhà vệ sinh gì
đâu, tất cả cứ ra… với thiên nhiên thôi. Bọn nam thì dễ quá, ở đâu chẳng được,
nhưng nữ trẻ thì phải làm sao. Tôi thú thật không biết Hạnh tự lo cái vụ WC thế
nào nhưng một hôm Hạnh nhờ tôi đưa đi tắm thì tôi mới biết cái khó của Hạnh.
Tôi với Hạnh chờ trời tối một chút mới cùng nhau ra bến sông theo đường từ bên
phải hông xưởng xuống. Khi đó bến sông vẫn còn nhiều người dân Campuchia tắm giặt.
Hạnh xuống tắm cùng với dân theo kiểu quấn xà-rông ai cũng biết: cứ mặc cả quần
áo lội ra ngập đến cổ, khi đó tha hồ thay đồ, giặt, kì cọ. Tắm xong thì cầm quần
áo đã giặt ở tay, khi vào bờ thì hạ dần cái xà-rông xuống. Lên bờ thì thay đồ
xong thì cởi xà-rông ra. Kiểu tắm này rất phổ biến ở vùng sông nước đồng bằng
sông Cửu Long, vừa tiện lợi mà vẫn kín đáo giữa ban ngày bên các bến sông đông
người. Ngay cả bọn nam giới chúng tôi khi đi tắm đều có cái khăn thay đồ ấy.
Tôi thì chiều nào cũng ra bến tắm rồi nên khi đó chỉ
ngồi trên bờ sông đợi, khi Hạnh xong thì tôi với Hạnh cùng về. Và cứ thế chuyện
đưa ra sông tắm thành một “công việc của người chỉ huy đơn vị” hẳn hoi. Cũng có
hôm cùng ngồi trên tường của xưởng, thả chân xuống nói chuyện hóng mát thêm một
lúc rồi về ngủ. Không thân không sơ, không lo không ngại, như những người
lính đàng hoàng – rất đàng hoàng và an toàn bên nhau.
Chuyện này tôi đã kể cho nhiều người nghe. Hồi tôi còn
làm công việc quản lý ở Khoa trong một trường Đại học có nhiều nữ giáo viên,
khi nghe tôi kể lại thì nhiều cô nói thật là chuyện khó tin hoặc không thể
tưởng tượng được cái thời bộ đội của các thầy.
[1] Có thể là ai đó trong đoàn đã qua Phòng Tài vụ ứng tiền
đi công tác chăng.
[2] Thạch Kim được gọi “Thạch Nhọn” qua thơ Phạm Tiến Duật:
“Em ở Thạch Kim sao lại lừa anh nói là Thạch Nhọn”. Có thể tham khảo toàn bộ
bài thơ tại https://www.thivien.net/Ph%E1%BA%A1m-Ti%E1%BA%BFn-Du%E1%BA%ADt/G%E1%BB%ADi-em-c%C3%B4-thanh-ni%C3%AAn-xung-phong/poem-H5yvBBt4QhQD8YLrUwzopw
[3] Tôi đã ghi chép câu chuyện này ở https://lehuuanhghichep.blogspot.com/2025/03/cac-chuyen-i-minh-hai-ki-1.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét