Chuyện giải quyết xử lí sự vụ của người cán bộ chỉ huy
Một
buổi sáng, tôi và Hanh đang ngồi nói chuyện trong xưởng thì có một phụ nữ xin
vào gặp. Đó là một phụ nữ nói tiếng Việt, bụng chửa to sắp đến ngày đẻ. Người gầy
đen lại sắp đẻ trông có vẻ “gờn gợn” lên cái gì đó rất khó gần, lại như
có vẻ nghèo khổ và bệnh tật nữa. Tôi mời vào ngồi bên cái bàn kê tạm và nghe cô
ta kể: “- Báo cáo các anh chỉ huy, em đến xin trình bày việc mấy anh bộ đội ở
đây còn nợ tiền em, em đến đòi mấy lần vẫn chưa trả”. Ban đầu tôi với Hanh ngơ
ngác chưa hiểu gì thì cô ấy nói lí do các anh ấy nợ tiền. Hôm qua các anh ấy lại
có ý không cho em gặp. Em sắp sinh nên cần tiền sinh cháu mà các anh ấy lại
không trả tiền…
Ái chà, làm sao đây, chuyện gì đã xảy ra với bộ đội của mình? Mà việc ấy từ hồi trước khi tôi đến đây, nay giải quyết thì làm sao có căn cứ? Rồi lại nghĩ mọi người đều là người Việt Nam cả nên cần phải nghe và tìm cách giải quyết sao cho có tình có lí. Tôi suy nghĩ rồi bảo cô ấy viết ra những gì cô đề nghị (vì tôi nghĩ mình mà hỏi kĩ hơn hoặc nghe cô ta kể chi tiết hơn thì cũng hơi khó, có khi còn ngại ngùng cho cả đôi bên). Cũng có ý khác là khi cô ấy ngồi viết ra thì tôi và Hanh sẽ đọc rồi xem sự thể thế nào mà xử lý, đằng nào mấy anh em trong phòng máy cũng là quân nhân Việt Nam. Với lại cô ấy cùng là người Việt Nam. Mình đều là người Việt Nam trên đất lạ, thì cứ phải xem sự thể sai đúng thế nào chứ để người xấu vu oan là không thể được. Hanh đưa giấy bút ra thì cô ấy bảo cô ấy không biết chữ. Điều này thì có thể chưa hẳn tin là đúng nhưng trong nông thôn đồng bằng sông Cửu Long hồi ấy có nhiều người lớn không biết chữ mà.
Và
rồi lần lượt cô ấy kể, còn Hanh thì ghi chép “biên bản” để cô ấy điểm chỉ. Tôi
bảo Hạnh xuống bếp lấy tro than mài ra làm chất điểm chỉ ngón tay. Cô kể rằng
cô từ Việt Nam qua Phnom Penh làm ăn nhưng không tìm việc làm thuê ổn định,
công việc hôm có hôm không. Cô ấy kể về chuyện mấy anh bộ đội ở đây nợ cô ấy từ
lâu, nhiều lần với những lí do khó tin. Nay cô ấy “liều mình” đến báo cáo chỉ
huy vì hiện đang rất mệt vì chắc vài hôm nữa sẽ sinh đẻ mà không còn tiền nên đến
để các anh giải quyết giúp để có vài đồng chờ đẻ.
Tôi
và Hanh hỏi thêm được biết em 28 tuổi (sao trông như 40 vậy nhỉ), chưa có chồng.
Cùng qua với em có nhiều người Việt Nam cũng đang tìm việc ở đây, nhưng sống khổ
lắm vì ở đây tệ làm ăn chụp giật và có đồng nào thì lại bị bọn khác cướp nên
khó sống lắm. Mà bây giờ về Việt Nam cũng không biết làm gì nên cố nán qua
ngày. Đại loại có hỏi thì cũng chỉ nghe kể khổ và nhìn tình cảnh trước mắt thì
rõ ràng là cô ta khổ thật. Tôi bảo Hanh cho cô ta điểm chỉ rồi bảo cô ra ngoài
đợi chúng tôi họp một chút.
Tôi
với Hanh hội ý một lúc, đại loại là có căn cứ sơ sơ để tin việc cô ấy có lí do
để đòi tiền các anh em trong phòng máy. Em Hạnh cũng tin thế và bảo chúng tôi
đi hỏi anh em trong đó xem sao. Hanh vào gọi Mừng ra hỏi thì Mừng nói thật thà
rằng có nợ em ấy thật, nhưng chỉ một ít thôi và cũng từ lâu rồi.
Tôi
bảo Mừng vào trong chờ rồi bàn với Hanh: mọi việc coi như đã rõ, theo tôi thì
chuyện này cũng không thể báo cáo đơn vị Cục Hậu cần tiền phương trên QK được
nên tôi đề nghị phương án để mấy anh em phòng máy trả tiền cho cô ấy để cô ấy
đi, coi như xong chuyện. Cả Hạnh và Hanh cũng đồng ý thế vì ai cũng nghĩ rằng
chuyện trong nội bộ đã xảy ra rồi thì giải quyết êm đi là hơn. Chẳng biết đúng
sai ra sao nhưng cái cần là phải bảo vệ bộ đội, rồi bàn cách “giáo dục” sau.
Tôi
gọi Mừng ra bảo em vào nói mấy anh em bàn nhau trả tiền đi cho xong, bao nhiêu
thì tự thỏa thuận, nhưng trả tiền xong thì chúng tôi sẽ bắt cô ấy qua đây để
xác nhận là đã nhận được tiền và hứa không đòi nữa. Mừng vào bàn bạc một lát với
nhau rồi ra gọi cô ấy vào bên trong. Một lát sau cô ấy quay ra, chúng tôi bắt
cô ấy hứa sẽ không quay lại đây đòi nữa. Hanh ghi vào biên bản và cô ấy lại điểm
chỉ lần nữa rồi cô ấy ra về.
Sự
thật sau này không có ai tìm đến về chuyện này nữa nhưng tôi cũng lưu ý với Mừng
là không được làm những chuyện gây ra nợ nần với dân để họ tìm đến đòi. Từ đó về
sau tôi nghĩ mấy anh em cũng rút kinh nghiệm nên cho đến khi tôi về nước thì mọi
chuyện trong xưởng đều tốt đẹp.
Sau
này khi có điều kiện phân tích chuyện này với Hanh thì Hanh cũng nói trong 5
anh em công nhân có một anh trông “rất hầm hố” lầm lì ít nói có thể là người đầu
têu một số chuyện. Cũng có thể đã định quỵt và có thể đã dọa cô ấy, nhưng cô ấy
đến cũng là liều mạng đường cùng thôi. Chuyện có tính chất xã hội phát sinh nợ
nần sai quy định của quân đội thì không ở đâu không có, hơn nữa đây là điều kiện
anh em xa nhà sống ở nước ngoài thiếu thốn tình cảm nên có thể làm những việc dại
dột…
Chuyện
này tôi nghĩ ghi chép ra đây cũng không hay lắm, nhưng tôi chỉ muốn kể một thực
tế công việc mà lần đầu tiên trong quân đội tôi làm chỉ huy đơn vị (được coi tự
phong, không có văn bản thành văn). Tôi cũng có lần kể với Tiệc chuyện này khi ở
Phnom Penh thì Tiệc còn kể cho tôi nghe nhiều chuyện cũng rất không hay về thân
phận và hành động của một số bộ đội Việt Nam ở bên này.
Tôi
nghĩ rất nhiều tình huống người lính Việt Nam đi chiến đấu xa nhà đã làm những
điều không hay trên đất Campuchia. Nếu nếu họ chiến đấu trên đất Việt Nam thì
có thể chẳng bao giờ dám liều như thế. Nhìn theo quan điểm nhân sinh thì những
người Việt Nam ở đây đều mang trong lòng những khổ đau riêng của họ trong nỗi
khổ chung của dân tộc cũng như những khốn khó mà người dân Phnom Penh khi ấy
đang phải chịu đựng.
Tuy
nhiên dù sao thì đó cũng là “chuyện lẻ tẻ” rất thiểu số, còn sự hi sinh trong
sáng của hàng vạn bộ đội Việt Nam vì sự giúp đỡ vô tư trong sáng đất nước
Campuchia thì sử sách sẽ đánh giá công bằng và ghi nhớ mãi trong quan hệ bạn bè
lâu dài giữa hai đất nước.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét