Những
chuyện nghe từ người khác kể
Tôi
có vài lần lên bộ phận tiền phương của QK9 chơi với Tiệc và một lần đi với em Hạnh
lên làm thủ tục gì đó ở Cục Hậu cần tiền phương.
Chuyện lên chơi với Tiệc và được Tiệc dẫn đi Chợ Orussey, đi thăm Hoàng Cung[1] thì tôi đã viết rồi. Còn chuyến đi với em Hạnh thì lúc về tôi có rủ Tiệc đến thăm xưởng của tôi một lúc. Tôi còn nhớ chuyện khi chúng tôi về tới gần xưởng thì em Hạnh đi như chạy, vài chục m lại dừng lại đứng chéo chân một mình. Tiệc bảo chắc cô ấy đang gặp chuyện cần giải quyết gấp lắm rồi vì em Hạnh đi với chúng tôi từ sáng mà bây giờ đã quá trưa. Bọn tôi thì đã phải tạt vào bụi cây ven đường mấy lần nhưng cô ấy làm sao dám? Chúng tôi đi chậm để cô ấy trên đường về xưởng tìm được chỗ giải quyết bên những lùm cây rậm rạp bên đường (lại cũng là nỗi khổ của phụ nữ so với chúng tôi).
Tiệc
kể cho tôi nghe vài chuyện về thân phận người lính bên này, đại loại là người
dân Campuchia bị mất lòng tin khi cho bộ đội đi nhờ xe. Khi bộ đội vẫy xe xin
đi nhờ thì họ bắt buộc phải dừng xe lại cho bộ đội lên, nhưng cho họ lên xe rồi
thì xe đi đến đường rẽ gần nhất họ sẽ bảo bộ đội ta xuống vì họ bảo không đến
nơi bộ đội ta cần. Chỉ một lát sau lại thấy xe của họ quay lại đường ban đầu hoặc
tìm cách vòng ở phía trước để về đường cũ ngay trước mắt bộ đội ta. Rồi chuyện
lính ta vào tận Hoàng cung tìm bắt những con tắc kè già, rồi những chuyện…
Một
số chuyện thực ra tôi không dám viết ở đây vì cái chứng cớ khó xác nhận, hơn nữa
có viết ra được thì lại sai mất cái chủ đề của blog là chỉ “làm những gì
mình thích, mình vui”.
Tuy
vậy tôi mạo muội một vài ghi chép dưới đây là chuyện của tôi “tai nghe mắt thấy”
và một vài chuyện mắt không thấy, nhưng có “người thực” để có thể tin được một
số phần.
Hàng
ngày, vào buổi chiều mát tôi hay ra sông tắm. Một hôm tôi gặp một bộ đội Việt
Nam cùng tắm ở bến sông. Anh ta nói anh đang đóng quân bên này, đơn vị cách đây
chỗ tôi khoảng 500m. Từ hôm ấy tôi hay gặp anh tắm và cùng bơi lội với tôi. Hồi
ấy tôi mới hơn 25 tuổi và tôi được biết mình có khả năng bơi lội tốt. Ban đầu
tôi bơi cùng anh ta, nhưng đến khoảng giữa sông thì anh ta bơi quay lại. Còn
tôi thì vẫn bơi tiếp được qua bên kia bờ sông. Qua đến nơi nhìn lại thấy xa
ghê, nhưng đứng nghỉ chút lại bơi về. Tôi ước chừng mùa này nước ít nhưng mặt
sông cũng rộng chừng cỡ 1 km, nếu cả bơi qua và bơi lại là 2km. Rồi có một lần
anh ta cũng bơi qua được, nhưng khi bơi về anh bắt tôi đợi anh ta nghỉ một lúc
lâu và yêu cầu tôi phải bơi cạnh anh ta (chắc sợ nước cuốn mất). Lúc bơi về anh
ta bơi ngửa là chính (bơi ngửa đỡ mất sức hơn). Khi về được bến anh ta nói lần
sau không dám liều theo tôi bơi qua bên kia bờ nữa. Thực ra bơi sông mà biết lợi
dụng dòng nước chảy thì cũng dễ hơn bơi ở nơi nước không chảy.
Vì
cùng bơi cùng tắm trên bến sông mỗi ngày nên anh ta kể với tôi mấy chuyện mà
tôi không quên được. Tôi thấy anh ta trẻ hơn tôi vài tuổi mà người gầy đét, đen
nhẻm (ở bên này nắng như Nam bộ nên bộ đội Việt Nam nhìn cũng như người Miên, đều
đen cháy). Đôi mắt to, răng trắng mà cái lợi (nướu) thì thâm đen. Anh ta kể với
tôi chuyện đi lên biên giới đánh tàn quân Polpot. Anh bảo chỉ vài tuần nữa là
các anh lại được xung phong lên biên giới. Tôi ban đầu không tin, nhưng câu
chuyện anh kể thì dần dần tôi ngẫm có phần sự thật.
Anh
nói anh đã qua đây hơn 3 năm và năm nào cũng xung phong đi biên giới vài lần.
Anh nói không chỉ mình anh xung phong đi mà có khi cả đơn vị đều muốn đi. Lí do
anh kể như sau: Hàng ngày lính Việt Nam ở đây không có việc gì nên chỉ ăn rồi
chơi loanh quanh nên rất chán, tiền thì không có để đi chơi bời. Đa số chỉ còn
biết ra các trận địa của bọn Polpot trước đây tìm lấy những vỏ bao cát để về
bán phế liệu kiếm tiền. Cũng có thằng bị mìn nổ toi mạng đấy. Đi lấy vỏ bao cát
mấy tuần bán đi cũng được một bữa đi ăn chơi. Cứ cởi trần trùng trục dưới nắng
tìm đến các công sự cũ đào bới, khi lộ ra các hầm pháo hoặc nơi trú ẩn thì thấy
bọn chúng toàn kê bằng những bao nilon “xác rắn” rất bền. Móc lấy bao đổ hết
cát ra thu lấy vỏ bao về bán phế liệu. Vì nhiều thằng kiếm nên nay tìm vỏ bao cát
cũng ít dần, khó hơn.
Tại
sao lại xung phong đi biên giới anh có biết không? Tôi bảo không thì được nghe
anh ta kể như sau: Bọn em ở đây thằng nào cũng chỉ có 1 bộ quần áo tàng tàng mặc.
Nếu mình được đi chiến dịch biên giới thì mỗi người được cấp một cơ số quân phục
nghiêm chỉnh gồm 2 bộ quần áo mới, kể cả quần lót, khăn mặt, tất (vớ), giày,
mũ, sao… rất đầy đủ. Thế là bọn em chỉ mặc một bộ thôi, còn lại đem ra chợ bán
hết để có tiền đi ăn chơi cả chục ngày không hết tiền. Khi lên biên giới thì thằng
nào cũng thích được ra trận phục kích. Do bọn em có kinh nghiệm nên rất ít khi
dính mìn nhảy[2].
Mình cứ nằm ém thật kĩ, tụi Polpot ló mặt là bọn em xơi ngay, nhưng phải bắn
cho giỏi thì mới ngon. Tốt nhất là bắn vào mặt, vào đầu để chúng nó chết thì
mình lén lên lấy được bộ quân áo ka ki Tô Châu nguyên vẹn (không bị thủng đạn)
của chúng, về bán đi tha hồ ăn chơi. Bọn phỉ này toàn đồ xịn Tô Châu dày được
Trung Quốc cấp, lại thêm các thứ chúng mang như dao găm, thắt lưng, dép râu hoặc
giày, cả đôi tất chân cũng rất tốt. Tất chân cao tận đầu gối mà phía bàn chân
thì có những sợi bền màu vàng như kim tuyến dệt rất dày, kể cả không cần đi
giày cũng đi rừng được vì nó chống được vắt bám. Từ đôi giày, mũ, quần áo, tất…
đến tất cả những thứ chúng có đều đem bán kiếm tiền được (trừ súng và lựu đạn).
Bọn em chỉ ở mấy tháng trên đó rồi lại được về thay quân, mỗi năm hai lần đi
chiến dịch là về có vài tháng ăn chơi. Đây anh nhìn em như xác ve là vì đi ăn chơi
đấy. Có thằng ăn chơi dữ dội lắm, kể cả “vừa tiêm vừa chích”[3]. Toàn là lính chiến giỏi
như em cả đấy anh à. Ăn chơi liều mạng, có khi loại gì cũng chơi. Có tiền thì
chọn chơi sang chút, nhưng hết tiền thì bất chấp.
Tôi
nghe mà lo ngại quá, những con người Việt Nam mình sao sang đây thành ra như vậy.
Nghĩ mãi, nghĩ mãi rồi thì cũng chỉ nghĩ ra được một ý: cái thằng lính chiến đấu
không có cho Đất Mẹ (Tổ Quốc) thì dễ thành “lưu manh” lắm chăng? Ở Đất Mẹ, mọi
hành động chiến đấu đều thiêng liêng vì từ tâm khảm người lính đều là vì bảo vệ
quê hương vì Tổ Quốc. Ở đây một số người lính chỉ biết chiến đấu và có những hành
động ăn chơi ngang tàng. Đau quá cho những người con Việt Nam phải đi đánh nhau
ở nước ngoài, nhất là ở xứ này còn đang tan hoang sau cuộc chiến!
Anh
ta kể về chuyện trong một lần đưa thương binh về bằng đường thủy, anh ta đi
cùng những đồng đội bị thương do “mìn nhảy”. “Mìn nhảy” lên quá đầu gối thì nổ
nên thường cụt chân, có khi cả 2 chân. Do điều kiện tiền phương nên chân cụt
trên đầu gối được băng bó sơ sài rồi chuyển về tuyến dưới. Trên tàu thủy không
có mui, trời nắng như đổ lửa. Bộ đội nằm ngồi ôm chân đau dưới nắng, da xanh
lét vì mất máu, cám cảnh lắm anh à. Có thắng đau kêu rống, đòi “xử lý” hết bọn
không cấp cứu nhanh cho họ. Đấy anh bảo bọn em nhờ giỏi kinh nghiệm chiến trường
nên thoát mìn chứ lính mới bị nhiều lắm, chết vì mìn nhiều lắm.
Anh
ta còn kể ở trên đó biên giới kinh nhất là món ăn. Hôm nào cũng thịt “muối
diêm”[4]. Bọn quân nhu đổ diêm tiêu
vào thịt cho đỡ thối và đem cho bộ đội ăn. Cứ đến bữa ăn “thịt thối” là lính chửi
um, có thằng bắn vỡ xoong “thịt thối”. Món này thì tôi cũng đã từng ăn rồi,
đúng là thịt muối diêm để bảo quản thực phẩm khó ăn thật. Nếu ăn hoài thì đúng
là kinh khủng.
Mấy
hôm sau tôi không thấy anh ra tắm nữa. Tôi nghĩ anh ta đã nhận được quân trang
và đang làm những chuyện như anh ta kể. Nghĩa là anh sắp được đi biên giới mùa
khô này rồi. Tôi mong anh giỏi kinh nghiệm chiến trường để thoát được mìn và
mang được mạng về an toàn để rồi sớm được giải ngũ hay chuyển về Việt Nam.
[1] Đã viết trong bài đăng tại https://lehuuanhghichep.blogspot.com/2025/01/quan-khu-9-nhung-ki-niem-voi-bac-si-le.html
[2] Từ năm 1979, bắt đầu xuất hiện mìn KP2, loại
nhảy nổ (khi vướng phải, quả mìn bật lò xo nhảy lên cao khoảng 80cm. Với 2 lạng
thuốc nổ và mảnh vụn sát thương, ai vướng phải quả này là mất chân). Mục đích
của loại mìn KP2 là loại đối phương khỏi vòng chiến đấu.
[3] “Chích” là tiêm
thuốc chữa giang mai, “tiêm” là chơi gái.
[4] Muối diêm (Saltpeter) là tên gọi phổ
biến hơn của muối nitrat hoặc nitrit sodium. Muối diêm gồm 2 loại chính
bao gồm natri nitrate (NaNO3) và natri nitrite (NaNO2),
có khả năng diệt khuẩn, ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn và nấm mốc, được sử
dụng để bảo quản thực phẩm,...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét