Thứ Hai, tháng 5 12, 2025

Chiếc xe đạp đầu tiên của tôi

  

Năm cuối năm 1983, tôi có chiếc xe đạp đầu tiên. Có lẽ cũng thời chúng tôi mới có những “câu chuyện đầu tiên” về những gì mình có được để nhớ. Sở dĩ có cái để nhớ đời vì chúng có quá trình tích góp của toan tính và có sự chung tay giúp đỡ của nhiều người. Mà cũng phải đến năm 26 tuổi, phải gần 4 năm đi làm tôi mới có được điều mơ ước nhỏ nhoi này.

Năm đó nhiều người trong đơn vị đã có chiếc xe đạp riêng. Ba chúng tôi cùng phòng thì Giang có xe đạp sớm nhất: một chiếc xe nguyên hiệu của một hãng nào đó - hình như tên xe là Cửu Long (?). Sau đó Bính cũng sắm được một chiếc, bằng cách mua khung xe của QK7, rồi ra khu phố “chợ giời” Cần Thơ mua phụ tùng lắp. Nhìn chung 3 anh em có 2 xe thì cũng đủ đi lại. Tôi cũng thường mượn xe để vào kí túc xá ĐH Cần Thơ chơi với các bạn nữ sinh nhiều lần.

Thế rồi tôi cũng có ý định “dựng” cho mình một chiếc xe đạp. Tôi nhờ anh Quất mua cho tôi cái khung xe QK7 sản xuất mang từ Sài Gòn xuống trong một chuyến anh đi công tác QK9. Rồi một lần Cục Hậu cần “duyệt bán nội bộ” một số vành xe đạp thồ Nhật Bản, tôi nói anh Quất làm giấy xin mua và đã được phê duyệt từ ông Cục phó Nguyễn Nhật Quang[1]. Giấy được kí duyệt thì anh về Sài Gòn, tôi giúp anh làm các thủ tục lấy đôi vành xe đắt tiền giữ hộ anh. Lần về phép năm 1983, tôi xin anh trai tôi cái ghi đông và potang (cổ) xe đạp thể thao Liên Xô (anh mua khi đi Liên Xô về năm 1981) nhưng về Việt Nam thì anh đổi sang ghi đông thường để đi hàng ngày. Lúc này em trai đi lao động ở Tiệp Khắc cũng đã gửi được một số phụ tùng, tôi có một xích, một líp và một đôi pedan xe của Tiệp Khắc.

Đi phép vào tôi mua thêm các thứ còn thiếu để tự dựng cho mình một chiếc xe, trong đó tôi lấy của anh Quất đôi vành xe. Cái xe đạp của tôi mang nhãn hiệu “Liên Hợp Quốc” như các bạn khi đó thường đùa vì nó có thành phần của Nhật Bản, Liên Xô, Tiệp Khắc và của Việt Nam. Hãy hình dung lại xe khi đó: khung xe nam màu xanh đen do QK7 sản xuất, cái ghi đông và potang Liên Xô cong xuống kiểu xe đua, chắn bùn inox sáng loáng, không có gác ba ga đèo hàng. Lốp xe màu đỏ cỡ 650mm trong đôi vành thồ Nhật Bản bằng thép rộng bản sáng bóng. Khi đi thì cúi rạp xuống, đạp nhanh như đua xe, mỗi khi xuống nhà ăn hay đi lại trong khu vực Cục Hậu cần, tôi thấy nhiều người nhìn theo ngắm cái xe lạ mắt mỗi mình tôi có. Một hôm đi trong Cục Hậu cần, ông Nhật Quang nhìn thấy, tôi nghe ông nói theo: Cái xe cuộc (course) có bánh thồ lạ quá bây! Nay tôi vẫn thấy trong sổ tay của tôi còn ghi: xe đạp ngày 29/10/1983.

Tôi còn nhớ lắp xong cái xe đạp thì một thời gian ngắn sau đó tôi được cử đi công tác Campuchia. Hơn tháng sau tôi về nghe Bính nói hôm Dũng ở Cà Mau lên mượn xe Ảnh đi chơi có va quẹt gì đó, nhưng đã hàn và sơn lại rồi. Bính chỉ cho tôi chỗ dấu vết ở đuôi khung xe gần cái líp xe có màu sơn khác phải nhìn tinh mắt mới thấy… Đầu năm 1984, nhân ông Chước đi công tác Hà Nội, tôi nhờ ông mua cho tôi cái khóa dây màu đỏ khoác vào khung xe màu xanh đen trong càng nổi bật kiểu lạ mắt (hồi đó kiểu khóa dây chưa có ở phía Nam).

Vào khoảng giữa năm 1984, tôi đã ra phố “chợ giời” Cần Thơ nhờ mấy anh thợ uốn cái ghi đông nhôm thành dạng xe đạp tay ngang bình thường, lắp thêm cái đèo hàng. Những ngày cuối cùng trong quân ngũ (9/1984), tôi đã đem đôi vành xe Nhật ra phố bán đổi lấy đôi vành inox Chợ Lớn, còn dư được một món tiền để góp vào các trận liên hoan chia tay kéo dài cả tháng trước lúc ra quân. Còn một chi tiết đáng nhớ liên quan: vì cái khóa màu đỏ khác kiểu chỉ có tôi mới có nên nhiều người thích (vì lạ). Một hôm anh Cứng lái xe JEEP của Phòng hỏi tôi khi nào ra Bắc thì để lại cho anh cái khóa dây ấy được không? Tôi đã từ chối. Việc ấy tôi đã ân hận mãi cho đến tận giờ. Anh Cứng lái xe thỉnh thoảng có cho chúng tôi ít xăng để mượn Honda Cub 50 của Châu đi lại chơi quanh thành phố, thế mà anh hỏi về cái khóa thì tôi lại từ chối. Thật đáng xấu hổ!

Chiếc xe này tôi mang theo ra Hà Nội. Mà thật ra, khi tôi mang nó ra Hà Nội, chiếc xe của tôi cũng là một xe đạp loại tốt nhất trong các xe đạp của giáo viên ở tập thể hồi đó. Mọi người vẫn liệt kê nó như một tài sản đáng kể của tôi khi tôi là giáo viên trong khoa.

Sau này, có thời gian tôi có hẳn hỏi một chiếc xe đạp đua Tiệp Khắc, rồi bắt đầu có xe máy Babetta, xe Honda Cub 50 (đời 80 đầu ngang), rồi năm 1997 có Honda Cub Super II nhập khẩu Thái Lan, rồi mua được ô tô Toyota Altis năm 2004… nhưng chiếc xe đạp vẫn còn dùng được (chủ yếu vợ tôi dùng cho các công việc hàng ngày). Từ khoảng năm 2002, tôi bắt đầu có ý thức rèn luyện sức khỏe bằng xe đạp. Hàng ngày tôi dùng nó đạp ra cánh đồng các xã Trâu Quỳ, Đa Tốn, Kiêu Kị, có khi qua tận Dương Xá, Đặng Xá. Thế là mỗi buổi chiều hàng ngày tôi lại cưỡi nó chừng 40- 60 phút. Khoảng năm 2005, tôi bắt đầu mua các xe đạp thể thao phù hợp hơn để tập hàng ngày (gần 10 năm tôi đã dùng 4 chiếc xe đạp thể thao các loại). Nhưng chiếc xe “Liên Hợp Quốc” ấy vẫn còn ý nghĩa cho vợ tôi hàng ngày. Đến khoảng năm 2013, vợ tôi đã cho đi chiếc xe đó (mà không cần hỏi ý kiến tôi). Sau này tôi hỏi cho ai, khi nào thì chính vợ tôi cũng không nhớ lắm!

À nhân chuyện xe đạp cũng cần kể đến chuyện rèn luyện đạp xe sau này. Ban đầu là buổi chiều đi làm về thì lấy xe đạp ra đồng đi dạo một lúc, thấy được rất nhiều điều hay: không phải làm việc nhà, thư thái đầu óc, gió đồng mát rượi, cây cỏ xanh tươi, đạp nhẹ đôi vòng quanh các ruộng lúa đã thấy quên hết ưu phiền bàn giấy cả ngày. Từ khoảng năm 45-46 tuổi, tôi bắt đầu có thói quen đạp xe ấy chừng khoảng 1 giờ mỗi chiều. Đến năm tôi khoảng 58 tuổi thì bắt đầu có trò thể thao mới là đi bơi thì tôi mới bỏ hẳn món đạp xe hàng ngày[2]. Tính ra khoảng 12,5 năm đạp xe, mỗi năm trung bình khoảng 200 ngày (trừ ngày nghỉ, ngày mưa hay đi công tác gì đó), nếu mỗi ngày đi được 15km thì 12,5 năm * 200 ngày/năm * 15km/ngày thì tôi cũng đã đạp xe được 37.500km. Ái chà, ghê quá, dài gần bằng đường xích độ[3]. Nếu tính độ dài từ Nhà hát lớn Hà Nội đến Chợ Bến Thành Sài Gòn là 1.671km thì về môn đạp xe thể thao tôi cũng đã đi được 22,44 lần, tức là 11 vòng cả đi lẫn về từ Bắc vào Nam!

Thế là số phận chiếc xe đó đã kết thúc sau khi cùng tôi 30 năm. Tôi thì vẫn nhớ như in các phụ tùng ban đầu của nó từ chất liệu, nguồn tìm kiếm, những người đã giúp đỡ để có được cũng như những dấu vết nhân văn, nhân ái từ những mẩu chuyện liên quan. Mỗi khi nhớ đến chiếc xe đạp đó thì hình ảnh anh Quất vẫn rõ nhất: Tôi đi cùng anh đến phòng ông Nguyễn Nhật Quang xin ông duyệt mua cái đôi vành. Tôi vẫn như còn nghe thấy tiếng anh gọi tôi ở cửa phòng ra nhận cái khung xe anh bọc rất cẩn thận khi anh đi xe đò xuống. Rồi lại bâng khuâng nỗi xấu hổ và ân hận khi không đưa cho anh Cứng cái khóa dây màu đỏ…

Nếu nay chiếc xe đạp đó vẫn còn trong tay ai đó thì tôi tin rằng nhiều phụ tùng của chiếc xe đó cũng chưa thể hỏng được (như cái ghi đông, potang, cái khung…)!

 

 

 

 



[2] Đi xe đạp cũng nguy hiểm vì đường ngày càng khó đi, tuổi thì ngày càng cao nên xử lí kém. Thực tế tôi cũng đã có 3 lần ngã xe nên đành chia tay môn xe đạp yêu thích này.

[3] Độ dài xích độ là 40.075km

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét