Thứ Bảy, tháng 5 10, 2025

Tình cảm đồng đội qua những lần dự cưới

 

Được dự các đám cưới[1] của những người bạn lính là sự vinh dự biết bao, nhất là khi mình còn đang mang áo lính. Tuy nhiên, cả khi đã thôi áo lính mà vẫn được dự các đám cưới của người bạn lính cũng vẫn thật sự vinh hạnh và đáng nhớ.

Dự cưới anh Lê Ngọc Lan và chị Lê Thị Dính

Vào dịp sát đến Tết năm 1981, đơn vị cho chúng tôi biết việc từng người được phân công đến các đơn vị, quân khu cụ thể. Đa số chúng tôi được cử đến các Quân khu phía Nam. Trung đoàn huấn luyện 826 đã có quyết định cho bộ đội về phép nghỉ Tết trước khi đi Nam (như tôi đã viết trong mục Những ngày đầu quân ngũ và Dọc đường vào Nam).

Về đến nhà là đã sát Tết rồi. Tôi còn nhớ năm đó ở quê đói kém lắm. Hôm tôi mới về thì bố tôi có nói rằng cũng đã có mua được hơn 1kg thịt nấu đông và gói bánh chưng thì năm nay không có thịt làm nhân bánh. Gạo nếp cũng có ít nên phải độn thêm sắn tươi nạo thành sợi thêm vào gạo cho đủ có bánh chưng (độn sắn) ăn và tiếp khách 3 ngày Tết.

Anh Lan ra mời tôi vào dự cưới trước 1 ngày, đó là ngày 28 Tết. Gần trưa 29, tôi vào dự cưới của anh chị. Chuyện anh chị yêu nhau thì chúng tôi đã biết từ thời sinh viên. Nay chắc hai gia đình bàn bạc thấy có điều kiện nên tổ chức cưới vào 29 Tết. Có lẽ cũng liên quan đến chuyện đi bộ đội của anh Lan, nhất là anh được phân công đi Quân khu 5.

Tôi không nhớ nhiều lắm và đám cưới này. Hồi đói kém đó cưới xin có lẽ cũng không có ăn uống linh đình gì. Tôi cũng không nhớ đã mua quà gì cho anh chị (hồi đó chưa có tục mừng cưới phong bì). Hình như tôi có rủ một bạn trai cùng làng đi, cả 2 đèo nhau bằng xe đạp vào dự cưới.

Trưa mồng 2 Tết đó, anh chị ra nhà tôi chơi và đã ăn Tết cùng bố con tôi. Bánh chưng thì chính tay tôi gói (có sắn độn thêm), nhưng nấu kĩ nên phần sắn cũng khó thấy vì sắn tươi đã được nạo thành sợi nên khi nấu kĩ thì hạt nếp bao kín. Lúc ăn có nói đến bánh độn sắn thì anh Lan nói ở quê anh có nhà nấu bánh chỉ có rất ít hạt gạo, còn toàn độn sắn tươi. Anh khen nhà Ảnh nấu thế này rất ngon và không ai biết có sắn. Chuyện nhà nghèo không có của ngon đãi khách quý nên tôi nhớ mãi, nhưng được anh chị nói thế mới biết tấm lòng của người nói đầy nhân văn và chia sẻ, tôi không bao giờ quên.

Như vậy chỉ sau khi tốt nghiệp hơn 6 tháng, anh Lan đã cưới vợ. Có lẽ thuộc loại cưới sớm nhất trong số các bạn cùng lớp (Âu Dương Đức, Nguyễn Các Mác cũng thuộc nhóm cưới ngay sau khi tốt nghiệp đại học). Chắc khi vào Nam đã có vợ nên anh có ý thức phấn đấu và đạt nhiều tiến bộ chứ không thuộc nhóm “lang bang chơi bời” như chúng tôi hồi đó. Ra quân năm 1985, anh đã được thăng hàm thượng úy, còn chúng tôi khi ra quân cuối 1984 chỉ có hàm trung úy.

Dự đám cưới Nguyễn Văn Tuất và Ngọc Hoa

Tuất là kĩ sư tài chính (ĐH Tài chính) cùng vào QK9 với chúng tôi, nhưng Tuất thuộc dạng hạ sĩ quan-kĩ sư. Tuất quê Nghệ An, được phân công về Tỉnh đội Minh Hải (đóng ở Cà Mau cùng Lê Tiến Dũng và Trần Nhật Bính). Tôi quen Tuất từ nhóm các bạn nữ sinh ĐH Cần Thơ vì Tuất có người yêu là Ngọc Hoa, học lớp sư phạm văn cùng với các bạn Lê Thị Minh Xuân, Mai, Thủy… Tôi gặp Tuất lần đầu tiên khi đi dự sinh nhật Ngọc Hoa ở Cần Thơ, sau đó gặp Tuất nhiều lần mỗi khi đi công tác Cà Mau.

Tuất ra quân khoảng cuối 1982 hoặc đầu năm 1983 khi hết nghĩa vụ quân sự và xin chuyển về công tác tại tại Công ty Công nghệ  phẩm Minh Hải đóng tại Thị xã Bạc Liêu. Khi cưới vợ Tuất đã là kế toán trưởng của Công ty (trước đó là kế toán trưởng của Nông trường Đông Hà thuộc Tỉnh đội Minh Hải), còn Ngọc Hoa thì vẫn đang học Đại học (năm thứ 3).

Hôm đó tôi đến Cà Mau trước (không rõ có liên quan đến đi công tác không), rồi đi lên Bạc Liêu dự cưới cùng Dũng và các bạn Tuất ở Tỉnh đội. Đám cưới dân sự nên không thể mặc đồ lính được. Tôi có mang theo một quần pho đen và cái áo trắng đem vào từ hồi còn học Đại học. Khi đem bộ đồ ra mặc thì tôi thấy cái áo trắng bỏ trong ba lô nhăn nheo quá, không biết làm sao cho phẳng được. Thế là tôi cùng Dũng đun nước nóng rót vào cái ca nhôm để ủi cho phẳng, nhưng độ nóng của nước không sao làm phẳng được áo. Thế là đành mặc chiếc áo không đẹp, nhiều nếp nhăn đi dự cưới. Đây cũng là một trong những mặc cảm của tôi hôm ấy giữa một đám cưới rất trọng thể đông người.

Chúng tôi thành một nhóm lính, chỉ mình tôi đến từ Cần Thơ, còn toàn anh em công tác ở Minh Hải. Trưa hôm đó đến nhà Tuất trước và đợi tối đi dự cưới. Tuất thì hối hả công việc, chỉ gặp chúng tôi một lát rồi đi. Cuối buổi chiều tôi còn nhớ câu chuyện Tuất kể rằng hai vợ chồng đã xong thủ tục đến viếng nghĩa trang liệt sĩ và cười rất tươi khi nói rằng “không ai khổ như làm chú rể”. Khi đó tôi nghe mà không hiểu gì về câu nói này.

Chiều tối, mọi người đến hội trường tổ chức lễ cưới. Một Hội trường trang trí lộng lẫy, ánh sáng rực rỡ sắc màu. Có những dây chăng kết hoa trên trần nhà. Bên trong Hội trường là cái bục lớn có phông trang trí Lễ Thành hôn màu hồng rất đẹp. Bên dưới là mấy chục bàn xếp theo dãy bày sẵn tiệc cưới trà nước. Chúng tôi được dẫn vào ngồi cùng nhau trong một bàn khá trang trọng gần sân khấu. Đám cưới có MC nói bằng micro theo những phần nghi thức. Đến phần xuất hiện cô dâu chú rể: đèn tắt rồi sáng rực theo bước chân 2 người. Cô dâu lộng lẫy trong váy cưới màu trắng, chủ rể complê đen. Lại còn có người dẫn dâu đến tay chú rể và một đoàn trẻ em lễ phục đi theo tung hoa, còn phía trên đầu thì những pháo giấy bắn từng tràng hoa bay phấp phới tuyệt đẹp.

Rồi Lễ cưới và uống nước theo nghi thức tiệc trà, trên bàn có nhiều bánh kẹo và hoa quả ngon. Cô dâu chú rể đi chào mọi người khắp lượt. Tôi không nhớ hết các thủ tục, nhưng đó là Lễ cưới tôi thấy lần đầu tiên trong đời với nghi lễ rất sang trọng. Tại sao hồi đó ở xứ “công tử Bạc Liêu” người ta đã tổ chức những tiệc cưới sang và đẹp thế. Chắc chắn là tốn kém lắm rồi. Bạn tôi thật giỏi vì chỉ mới về công tác mà đã làm được một đám cưới thật trang trọng.

Còn cái tục đi viếng nghĩa trang Liệt sĩ thì thật nhiều ý nghĩa. Hồi đó, người ta tri ân những người đã mất để có được hạnh phúc đương thời. Một hành động thật cao cả và đáng học. Tục này tôi biết chỉ có ở phương Nam khi ấy, không biết sau này đã bỏ từ khi nào. Một nghi thức ở địa phương các tỉnh phía Nam tổ chức cưới có Lễ tri ân không quên những người đã ngã xuống cho hạnh phúc hôm nay thật đáng khen ngợi.

Buổi đêm về nhà Tuất ăn tối mới thật rôm rả. Có khoảng hơn chục người gồm những bạn lính cùng bà con và bạn thân nhất của vợ chồng Tuất. Sau khi cởi bỏ trang phục, Tuất và Ngọc Hoa trở lại “nguyên hình” mộc mạc đời thường. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy Ngọc Hoa trang phục áo thường ngày ngồi chuẩn bị đồ nhậu phía sau nhà. Không có cách nào để hình dung nổi cô dâu lúc chiều tối trong trang phục lộng lẫy và hình ảnh dân dã đời thường lúc ấy. Làm sao từ hình tượng của một giấc mơ trở lại đời thường lại khác nhau đến thế: nàng tiên cô dâu đã hóa thân thành một cô gái nhỏ bé, nhanh nhẹn bên bếp lửa, đang chuẩn bị cho chúng tôi những món nhậu đêm tân hôn.

Tuất thì lại thành anh lính cười nói bên mâm rượu vô tư vui vẻ. Tuất uống thiệt tình với mọi người, nhận mọi lời chúc bằng những li rượu đầy, trở nên người lính vô tư không còn ngăn cách gì giữa mọi người. Tuất có lẽ uống đã rất nhiều và hôm ấy hình như đã ngủ cùng chúng tôi bên nhau sau bữa rượu kéo dài. Tuất đã đóng vai chú rể rất thành công và cũng rất không thành công. Đêm tân hôn của các bạn thật đáng nhớ.

Đó là một đám cưới tôi không thể quên được trong tâm trí. Đến nay được ghi chép lại cứ như thấy mọi việc đang diễn ra: cái cười của chú rể than khổ khi “được làm chú rể”, rồi 2 bạn dắt tay nhau đi lên bục cưới trong ánh điện bừng sáng và nhưng sợi kim tuyến trên đầu, bữa nhậu đêm tân hôn của vợ chồng Tuất với những thằng bạn lính. Và tất nhiên tôi vẫn còn cảm giác ngường ngượng với cái áo trắng nhiều nếp nhăn của tôi giữa phòng cưới toàn người ăn mạc sang trọng, lịch sự.

Sau này tôi có một số dịp gặp Tuất khi Tuất ra Hà Nội, khi tôi đi công tác Cà Mau, khi tôi đi Sài Gòn (lúc này Tuất đã về công tác ở Trung tâm doanh nghiệp vừa và nhỏ của Bộ Kế hoạch đầu đóng tư tại TP Hồ Chí Minh). Mỗi lần gặp đều nói đến kỉ niệm xưa và không quên nhắc về đám cưới người bạn lính thật nhiều điều đáng nhớ.

 Dự đám cưới Lê Cao Bính - Thái Thị Giao

Với Bính thì việc dự cưới khi chúng tôi đã ra quân và đã có những chuẩn bị thật chu đáo. Tin Bính cưới tôi biết trước và đã bố trí vào Vinh, ngủ ở Vinh 2 đêm trong dịp cưới này.

Buổi trưa tôi vào Vinh thì chiều được Bính đưa đến thăm nhà Giao (hình như ở khu tập thể cán bộ trường ĐH Vinh), rồi sau đó sang hội trường tổ chức chuẩn bị cưới. Một sự chuẩn bị khá chu đáo do nhiều người bạn của Bính và gia đình lo liệu. Tôi thấy Đinh Văn Nam ở đó lo liệu phần dây điện máy móc (có cả phương án đề phòng mất điện).

Việc diễn ra ở Hội trường tôi không còn nhớ nhiều, nhưng ở Vinh tôi gặp Lê Văn Tiệc, Nguyễn Đình Liên là những người lính năm xưa. Còn bạn hồi Đại học thì tất nhiên có các anh Nguyễn Văn Ngọc, Phan Xuân Lục, Đinh Văn Nam… tham gia lễ cưới. Buổi đón dâu từ Vinh về quê Nam Phúc thật đáng nhớ. Nam Phúc Nam Đàn có lẽ cách Vinh cũng cả chục km. Tôi ngồi xe máy Babetta với anh Ngọc, còn mọi người đạp xe thành một đoàn dài từ Vinh về quê. Bính mặc Comple đèo cô dâu áo dài ôm hoa trên chiếc xe Phượng Hoàng, tôi thấy mồ hôi nhễ nhại khi cả đoàn xuống xe dắt qua đường sắt (theo lối đi tắt về quê). Ăn uống ở quê xong, tôi và mọi người trở lại Vinh. Tôi có đến thăm nơi làm việc và nhà riêng của bác sĩ Lê Văn Tiệc trước khi về Hà Nội.

Kí ức về đám cưới của Bính còn rõ nét nhất là hình ảnh đưa đón cô dâu bằng xe đạp: mấy chục xe đạp đi cùng cô dâu chú rể từ Vinh về Nam Phúc. Hồi đó chắc không có nhiều ảnh cưới trên đường đi, giá nếu có được mấy tấm hình, nhất là bằng fly-cam như bây giờ, chắc sẽ rất đẹp: đoàn người và xe đạp đèo nhau trên đường, giữa đồng ruộng và không gian thôn quê xanh ngát, bình yên…

 

Các đồng đội và những người bạn dự cưới của vợ chồng tôi

Vào tháng 10 năm 1991, đến lượt một số đồng đội và bạn bè tham dự đám cưới của tôi. Do “duyên phận phải chiều[2]” tôi kết hôn muộn hơn các bạn. Năm đó đám cưới cũng còn rất đơn giản vì cuộc sống còn đang khó khăn quá, mà tôi thì mượn được phòng tập thể 24m2 để ở sau khi cưới đã là hạnh phúc lắm rồi.

Công đoàn đơn vị bố trí cho chúng tôi mượn 1 phòng để ở sau cưới (Phòng 6 tầng 3, nhà A1, Khu tập thể cán bộ của Trường ĐH Nông nghiệp I) bằng cách động viên anh em khác ở dồn lại nhường cho. Khi cưới lại mượn được 2 phòng khác cùng tầng để tổ chức Lễ cưới. Thế là có 3 phòng làm “hội trường” bố trí phông và ghế bàn, gọi là đám cưới cán bộ ở tập thể lúc bấy giờ. Đại loại đám cưới đơn giản, chỉ có hơn chục mâm mời khách, còn lại chủ yếu là trà nước như mọi người hồi kinh tế khó khăn lúc ấy.

Tôi rất cảm động khi thấy những người bạn lính đến dự: đến từ Vinh xa xôi là Nguyễn Đình Liên. Khi đó Bính thì có việc đột xuất nên không ra được mà có quà nhờ Liên mang đến. Từ Hà Nội có Nguyễn Văn Áng (Giảng viên ĐH KTQD) và Đinh Quang Khoa (Tổng cục QLĐĐ). Cả Áng, Liên, Khoa đều là những người bạn lính từ QK9, trước ở Tỉnh đội An Giang. Cũng là được làm chú rể “lu bu” nhiều chuyện nên tôi không biết các bạn đã đến và về bằng cách nào. Dù sao thì tôi cũng đã có một đám cưới cho mình, và đã ra quân 7 năm rồi mà vẫn có 3 người bạn lính đích thân đến dự. Thật đáng trân quý và nhớ mãi.

Tất nhiên trong lớp có một số anh chị đến dự như anh Nguyễn Đăng Hợp và chị Trịnh Thị Lục, Nguyễn Các Mác… Có điều kiện tôi sẽ ghi chép chi tiết hơn về sự giúp đỡ và nhường nhịn để chúng tôi có được Lễ Thành hôn kiểu cán bộ cùng sống chung trong khu tập thể và điều kiện sinh hoạt sau khi cưới (chúng tôi đã sống nhờ sự giúp đỡ ấy cho đến cuối 1994 mới có điều kiện được ra ở riêng trong ngôi nhà của mình).

 

*

*   *

 

Vài kí ức còn sót lại thời quân ngũ liên quan đến niềm vui của bạn bè thật khó quên. Sau này đi dự hàng trăm tiệc cưới mà sao không thấy nhiều ấn tượng đáng nhớ. Hay cái thời gian khổ khó khăn, con người lấy tình cảm làm trọng đã còn lại nhiều niềm vui đáng nhớ hơn cái thời vật chất đủ đầy?

 



[1] Nếu theo ngày nay thì phải gọi là tiệc cưới, nhưng tôi viết đám cưới cho đúng “tinh thần” thời đó. Nghi lễ cưới được gọi chung là đám cưới vì rất nhiều trường hợp “không có tiệc”, kể cả tiệc trà vì điều kiện kinh tế lúc bấy giờ.

[2] Một lời hát trong bài chèo cổ dân gian.

 

1 nhận xét:

  1. Sao Giáo sư không viết chi tiết về đám cưới của Lê hữu Ảnh và Nguyễn thị Nguyệt xem có vui không?

    Trả lờiXóa