Thứ Tư, tháng 11 13, 2024

Bài 6: Một số chuyện khó quên khác

  

Chuyện quanh bếp ăn tiểu đoàn

Từ sau khi bỏ huấn luyện, bộ độ hàng ngày đi chơi loanh quanh trong vùng rồi chờ đến giờ thì đi ăn. Vì tự do đi lại không ai quản được nên nhiều người bỏ cơm, đến giờ ăn chỉ có số có mặt vào lấy hết những phần cơm đã chia ở bếp tiểu đoàn. Đại loại nhóm nào có người đi vắng thì lấy cơm của họ, nhưng có nhóm đi vắng nhiều người thì cuối cùng là ai cùng vào lấy, mạnh ai lấy đó, nhưng vì thừa nhiều nên không có ai mất cơm cả. Chuyện lao vội vào lấy cơm, lấy tất cả mọi thứ rất nhốn nháo đáng xấu hổ. Tụi “anh nuôi” thấy thế cũng chẳng nói gì. Anh nào đến chậm thì chắc chắn biết không còn cơm để dành cho mình nên không đến nữa hoặc tìm nhóm quen của mình mà ăn chung.

Cơm bộ đội thì nếu ăn mỗi người 1 suất cũng đủ, không đói. Tiêu chuẩn lương thực cao 21kg/tháng, nhưng thức ăn thì có rất ít. Khi ăn không hết cơm, bộ đội cho cơm vào mũ cối đem ra các quán ven đồi đổi lấy nước chè xanh, kẹo dồi, thuốc lá… Các quán dạo này mọc quanh lán trại ngày càng nhiều, ngồi tếu táo uống chè tán gẫu vui đáo để, nhất là một số quán có mấy cô gái thôn nữ xinh xắn bán chè xanh…

Những ngày này bộ đội được chia khẩu phần bị ăn bớt rất tệ. Một số anh em phản ứng kêu gọi yêu cầu kiểm tra bếp ăn. Có người thấy cán bộ khung lấy cơm về có suất cơm với rất nhiều thức ăn ngon trong khi cùng tiêu chuẩn như nhau. Anh nuôi quân nói một câu tôi còn nhớ đến tận bây giờ: “miếng ăn là miếng nhục nhưng miếng nhục là cục thịt nạc”. Nghĩ đến mà não lòng!

https://lehuuanhghichep.blogspot.com/2024/11/nhung-ngay-au-quan-ngu-bai-6-mot-so.html 

Chuyện bộ đội mất cơm

Như đã nói, lúc này mạnh ai nấy ăn, nhưng không ai không có ăn vì số suất cơm bao giờ cũng nhiều hơn số đi ăn hàng ngày.

Một hôm chúng tôi lấy xong cơm chuẩn bị tìm chỗ ngồi ăn với nhau thì một nhóm bộ đội mới chuyển từ khu dân vào mới rề rà đến ăn. Họ nghĩ đúng giờ mới đi ăn, nhưng gần tới giờ ăn thì anh em ở doanh trại chúng tôi đã có mặt cả rồi, thành ra khi bọn mới tới thì không còn suất nào. Vào bếp hỏi thì bọn nuôi quân bảo đã phát hết rồi.

Toán này là số bác sĩ-sĩ quan ĐH Y Hà Nội. Bọn này cứ lí sự với bọn nuôi quân là tại sao lại không có cơm trong khi chúng tôi đến đúng giờ ăn. Cãi nhau có vẻ ầm ĩ, chúng tôi nghĩ nếu cứ cãi tụi nuôi quân thì làm sao cơm được vì thực ra bọn chúng đã chia ra đầy đủ cả rồi.

Một lúc sau mấy anh mới quay ra chỗ chúng tôi và thấy nhóm nào cũng dư suất ăn mà có ít người ăn. Nhóm bác sĩ bắt đầu quay ra hỏi và cãi nhau với chúng tôi. Bọn một số trường khác to tiếng và cãi lại, thế là cãi với nuôi quân không được cơm thì cãi với bọn đã lấy được cơm. Chúng nó kể tên những thằng hôm đó đi vắng nên đấy là cơm của bọn chúng. Nhóm mới tới không ai lấy cơm của bọn lính “ma cũ”. Một anh giọng miền Trung to tiếng lí lẽ là chúng tôi tại sao lại không được ăn trong khi các anh ăn thì không hết.

Nhóm tôi cũng không ai nói gì vì chúng tôi cũng chỉ lấy dư chút ít so với số có mặt nhưng Bính nghe tiếng giọng xứ Nghệ nên bảo: hay là ta chia cho mấy anh ấy ăn cùng, đằng nào mình cũng không ăn hết. Mọi người đồng ý gọi nhóm mới đến nhận cơm lấy dư, tất nhiên là thức ăn có thể đã không đủ như chia ban đầu, nhưng dù sao cũng gọi là có bữa.

Người nói to ấy là bác sĩ Lê Văn Tiệc có lẽ đã quen với Bính từ trước chăng? Đó chính là lần đầu tiên chúng tôi gặp anh Tiệc (sau này đi QK 9 và tôi đã có dịp nói nhiều về anh). Chúng tôi trao đổi với nhóm bác sĩ là buổi chiều cần đi ăn sớm hơn để không bị mất cơm. Bọn này cũng “thích nghi” ngay với hoàn cảnh kiểu doanh trại lúc này. Nhưng vấn đề là tại sao bọn giao thông, xây dựng, bách khoa… lấy rất nhiều cơm lại không ai chịu nhường mà nhóm nông nghiệp chúng tôi lại sẵn lòng chịu nhường?

 

Chuyện chặt cây phá hoại

Cũng trong tình trạng tự do không quản lý, nhiều anh em ở ngoài làng đòi lấy gạo và thực phẩm về nhà dân tự nấu ăn. Đây là việc làm sai quy định nhưng vì bị phản ứng mạnh quá nên tiểu đoàn ấy đã đồng ý. Thế là hàng ngày họ tự nấu ăn khi phải nhờ củi và nồi niêu của chủ nhà.

Lấy củi nấu lâu ngày của dân thì ngại nên một số nhóm đi lấy củi về nấu. Loanh quanh một hồi thì vào đồi chặt trộm 1 cây bạch đàn về làm củi đun góp với dân. Thấy bộ đội lấy vài cây, bảo vệ HTX cũng biết nhưng không can ngăn mạnh mẽ. Thế là bắt chước nhau, hàng trăm nhà có bộ đội hàng ngày đi chặt vài cây gọi là kiếm củi về cho dân. Dân thì cũng không can ngăn gì vì bộ đội lấy chứ không phải họ. Chỉ vài ngày sau, bộ đội mang dao và xe kéo vào phá các đồi cây ở tiểu đoàn chúng tôi và khoảng dăm ngày thì các đồi bạc đàn trống trơn trụi. Bộ đội được dân đồng tình đã phá hoại toàn bộ khu đồi trọc được tạo ra bởi các phong trào “trồng cây gây rừng” nhiều năm.

Rõ ràng sự quá khích trở thành hoạt động phá hoại rất nguy hiểm ảnh hưởng đến địa phương và tai tiếng của bộ đội. Thương thay những đồi cây thưa thớt nay chỉ còn trơ gốc!!!



 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét