Tôi
nói rõ thêm là nhóm 7 người cùng lớp đi bộ đội ở Trung đoàn 826, nhưng Âu Dương
Đức là kĩ sư-lính nên tập trung ở tiểu đoàn khác và không có tên trong những trải
nghiệm “tếu táo” tôi viết ở đây. Trong số 6 chàng thì có Nguyễn Hữu Đào khi học
đại học là ở Tổ 2, còn lại đều ở Tổ 1 (riêng Cao Ngọc Đức sau năm thứ 3 chuyển
sang Tổ 3). Cùng tổ học tập tức là cùng ngủ chung phòng trong kí túc xá. Sự cố
kết của chúng tôi một thuở có nền tảng lâu dài. Sau đó cả 6 chúng tôi đều đi
Nam trên 1 chuyến tàu, Lê Ngọc Lan đi QK5, Cao Ngọc Đức đi QK7, Bính - Giang - Đào
- Ảnh vào QK9. Tiếp đó Âu Dương Đức cũng vào QK9 nhưng đi bằng tàu biển Thống
nhất không đi tàu hỏa như nhóm chúng tôi.
https://lehuuanhghichep.blogspot.com/2024/11/bai-7-nhung-trai-nghiem-teu-tao-au-tien.html
Những
ngày chúng tôi ở doanh trại, tuy khác tiểu, trung đội nhưng đều ở đại đội 4 nên
ngủ thì phân chỗ riêng mà vẫn ăn chung, thành ra gần 80 ngày doanh trại vẫn
hàng ngày cơm ăn, chè chén, gẫu chuyện và đi chơi cùng nhau. Đây là những ngày
chúng tôi tiếp tục thể hiện bản chất thuần phác nhà quê, sống hài hòa, yêu
thiên nhiên, có lòng trắc ẩn và thiện tâm.
Đây
là những kí ức không thể quên mỗi lần chúng tôi cùng ôn lại lúc có dịp gặp
nhau. Một số câu chuyện dưới đây ai đó trong chúng tôi có thể đã quên, nhưng những
gì tôi viết trong ghi chép này đều rất trung thực, vì thế sẽ có dịp hồi sinh lại
những kí ức đẹp đẽ một thời ấy trong chúng tôi. Dù đến nay đã được biết nhiều
trải nghiệm cuộc sống, nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã có những ngày vui vẻ vô tư, vô
hại, hồn nhiên thanh thản, tươi trẻ và đầy năng lượng trong hoàn cảnh bấy giờ.
Mặc
dù chúng tôi đều được nhập ngũ và từng ở đất thiêng vượng khí nhưng thú thật di
sản quý giá Đường Lâm khi ấy tôi chỉ hiểu được rất ít. Sau này biết thêm nhiều
giá trị vô giá của di sản làng cổ, chúng tôi càng hiểu những nhận thức ban đầu
ngây ngô có phần “tếu táo” của tuổi trẻ chứ không hẳn là thái độ coi thường hay
thiếu ý thức. Mặc dù nhóm chúng tôi không có hành động phá phách hay “phạm thần,
phạm thánh” gì nhưng cũng chứng kiến nhiều hình ảnh “ngây ngô” của bộ đội khi ấy.
Rõ ràng không đầu têu, không chủ định làm điều gì quá đáng nhưng xét thấy có những
biểu hiện a dua, tòng phạm khi thấy mà không ngăn cản, cũng chỉ lấy tiếng cười
xòa đồng tình. Có lẽ khi sống trong trường Đại học Nông nghiệp I và đều là con
em nông thôn nên sự năng động chúng tôi không bằng các bạn tốt nghiệp trường Giao
thông, Xây dựng, Bách khoa, Tổng hợp, Thương nghiệp… lúc bấy giờ, nhất là so với
các bạn đi nước ngoài về thì lại càng thua kém về tính cách phá phách của tụi
này. Họ như đã dày dạn và từng trải hơn chúng tôi 1 bậc. Vì có bản năng cơ bản
nên chúng tôi vẫn giữ được giá trị của mình trong những tình huống đó. Chẳng hạn
có lần trên xe về Hà Nội để chuẩn bị đi Nam, có 1 anh bạn tốt nghiệp trường
giao thông bị sốt rất cao đã bị bỏ lại trong số các bạn của anh ta, và chính
chúng tôi đã gọi xe đưa anh ta đến địa chỉ anh ta cần, còn kịp làm ấm mũ áo và
chỉ bảo cẩn thận anh xích lô đưa bạn ấy đi. Khi đó chính tôi rất bất bình về
nhóm bạn hàng ngày của anh ấy đã “bỏ rơi” bạn không đúng lúc. Giá thử đó là một
người trong chúng tôi, tôi tin là không ai nỡ bỏ nhau khi ấy. Hay chuyện đi tải
gạo ở Sơn Tây tôi sẽ nói kĩ hơn dưới đây, có nhóm bọn họ đã bán cả ba lô gạo 15kg,
còn nhóm chúng tôi theo sáng kiến của anh “Mo Lan” đã làm được một kỉ niệm hay hơn
rất nhiều “hành động xấu” mà bọn họ đã làm.
![]() |
Đình làng Mông Phụ |
![]() |
Cổng làng Mông Phụ |
Đi
chợ Mía và thăm chùa Mía
Đi
tải gạo – phát hiện năng khiếu mới
Đi
thăm các điểm quanh doanh trại
Phát
hiện nguồn thực phẩm quý và uống rượu Rằm Tháng Giêng trên đồi cây
Bác
chăn bò và tài dân vận của Trần Hữu Giang
Chuyện
“tếu táo” bên những quán nước chè
Những trải nghiệm và học hỏi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét