Sau
tốt nghiệp đại học, chúng tôi có những ngày nhàn tản cuối tháng 5/1980. Một số
người thạo tin nghe ngóng, bàn luận chỉ tiêu phân công công tác. Đa số nằm khàn
chờ ‘số phận’ ban xuống. Tưởng đã an bài theo kiểu cán bộ nhà nước hưởng lương
để các chàng trai ‘ngờ nghệch’ như chúng tôi sẽ vào cơ quan địa phương (tỉnh,
huyện) hay cục, vụ, viện, nông lâm trường, trạm, trại… gì đó để nhận công tác
suốt đời thì cuộc sống lại ‘bẻ ghi’ để chúng tôi sang hướng khác.
Tôi
về nhà được mấy ngày thì nhận được quyết định của Hiệu trưởng (kí 4-6) yêu cầu phải có mặt vào 26-6 để tham gia huấn luyện sĩ quan dự bị.
Mời đọc tiếp>>
Đúng
hẹn có mặt, chúng tôi thấy có nhiều người cùng lớp và cùng khóa cũng được triệu
tập. Chúng tôi được chia theo các trung đội theo ngành tốt nghiệp để tổ chức huấn
luyện, được ngủ tại kí túc xá B3 của trường (nơi chúng tôi đã từng ở năm thứ 3 đại
học).
Tôi
vẫn còn giữ được cho đến hôm nay các giấy tờ sau:
Quyết định số 1/ĐH1/QĐ ngày 4-6-1980 do Hiệu phó Nguyễn Đức Bình kí điều động có mặt vào 26-6.
Ngày
14-9-1980, chúng tôi được cấp Chứng minh Sĩ quan dự bị với cấp bậc Thiếu úy do
Bộ Tư lệnh Thiết giáp, Phó Tư lệnh Chính trị Thượng tá Trịnh Hoàng Đĩnh kí.
Ngày
30-9, tôi có quyết định của Bộ Quốc phòng do Thứ trưởng Thiếu tướng Đặng Vũ Hiệp
kí trao quân hàm Thiếu úy (có đóng dấu Sĩ quan dự bị).
Ngày
4-10, Hiệu trưởng trường Sĩ quan Thiết giáp trao giấy chứng nhận học Sĩ quan dự
bị khóa II học từ 30-6 đến 7-10-1980 do Thượng tá, Hiệu trưởng Hà Tiến Tuân kí.
Thời
gian học sĩ quan dự bị, chúng tôi được hướng dẫn tác phong sinh hoạt quân đội
chính quy. Thời kì tôi là bộ đội địa phương năm 1974-1975 không được phát quân
phục, không có các quy định ăn, ở, ngủ nghỉ và kĩ thuật đội ngũ.
Ngoài
thời gian huấn luyện – chủ yếu trên sân vận động và các khu vực quanh trường,
chúng tôi thỉnh thoảng có tối phải sinh hoạt và các buổi sáng đều phải dậy sớm
tập thể dục. Tôi còn nhớ anh Nguyễn Huy Tiến (lớp KT20B) cùng phòng với tôi rất
giỏi trốn thể dục sáng. Anh ấy nói một câu tôi còn nhớ đến hôm nay: nếu thể dục
sáng mà tốt thì cấp trên giấu nhẹm chứ đâu còn đến lượt anh em mình. Các bạn
Trung đội ngành kinh tế vẫn hiền lành, chấp hành nghiêm túc các quy định. Các
anh em cùng khóa ngành khác thì láu lỉnh, ngay cả tên gọi cũng rất lém: Thanh (Ngang),
Khoa (Ghẻ), Tuấn (Ghe)…
Đối
với chúng tôi, khi ấy có 3 điều quan trọng: a/ không phải lo học hành, thi cử;
b/ được ăn no (tiêu chuẩn lương thực 21kg, nhưng toàn hạt mạch hấp, rất ít gạo
và bánh mì) và c/ được làm quen với nhiều bạn cùng khóa học các ngành khác. Những
tác phong huấn luyện ban đầu tôi vẫn còn nhớ và làm được sau này như cách gấp
chăn màn cá nhân, các ‘động lệnh’ phải dứt khoát có các ‘dự lệnh’ trong chấp hành,
tinh thần đội ngũ…
Nghĩ
rằng chỉ có thêm ‘trải nghiệm’ cuộc sống thì may (hay không may nhỉ?) nó thành
một phần không thể thiếu trong cuộc đời trai trẻ chúng tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét