Ngồi
quán uống chè là chuyện hàng ngày của bộ đội khi ấy. Chúng tôi được tự do đi lại,
hơn nữa do đơn vị không đủ nước uống nên cứ ăn xong là ra quán ngồi uống nước,
nói chuyện gẫu, ăn kẹo…
Quán
sá ở đây đều tạm bợ, chủ yếu là những người dân thôn Văn Minh ra đồi cây gần
doanh trại che tạm các lán sơ sài để bán nước chè xanh, chè chén, mấy lọ kẹo dồi,
chè lam… Trước khi chúng tôi doanh trại thì chưa có, gần Tết thấy mọc lên vài
quán, sau đó qua Giêng thì bắt đầu có thêm khoảng gần chục quán. Có lẽ trước đó
người ta không cho dân bán hàng cạnh doanh trại hoặc doanh trại cấm tân binh ra
quán chăng? Nhưng từ khi chúng tôi đến thì không cấm được nên người dân mở quán
kiếm thêm chút thu nhập.
https://lehuuanhghichep.blogspot.com/2024/11/nhung-ngay-au-quan-ngu-bai-13-chuyen.html
Quán
chỉ bán cho bộ đội nên sau giờ ăn là đông nhất. Từ khi số bộ đội đi chơi thì số
suất ăn dư thừa được các nhóm đem cơm đựng trong các mũ cối ra đây đổi nước uống
hay bánh kẹo rất phổ biến. Giá cả không quan trọng chỉ là ngồi uống chè, ăn kẹo
rồi đổi lại mũ cơm còn nóng. Người dân cẩn thận cho vào các rá nhỏ, đậy kín
mang về dùng. Từ đây vô số tiếu lâm phiếm gẫu trêu đùa được phát triển để cười
vui, cả chủ quán lẫn người ngồi đều làm hài lòng.
Dân
vùng này có đặc điểm là phát âm lệch chuẩn thanh điệu. Tiếng Việt có 6 thanh: ngang-huyền-hỏi-sắc-ngã-nặng.
Dân vùng này nói kiểu lệch: thanh “ngang” biến thành “huyền”, thanh
“huyền” thành “sắc”, “sắc” thành “ngã”, “ngã” thành “nặng”
và “nặng” lại thành “ngang”. Nhưng có 2 thanh “hỏi” và “ngã”
không rõ ràng lắm thành ra có khi “huyền” thành luôn “sắc”, “sắc”
thành “nặng”. Chẳng hạn: Ba Vì nói thành “Bà Ví”, bộ đội thành “bô
đôi”, kẹo dồi thành “keo dối”, hàng thành “háng”… Đấy là cả
kho chuyện cười của lính.
Có
một chuyện ai cũng biết: bà mẹ thấy bộ đội ra quán bê một mũ cơm vào uống nước
thì bà nói: “Mới cạc cón vào ngối háng bấm, nếu khồng thịch thì ngối quá háng
cón gai bấm” (Mời các con vào ngồi hàng bầm (mẹ), nếu không thích thì ngồi
qua hàng con gái bầm). Chuyện “háng bầm, háng con bầm” đủ vui cả buổi để
lính cười đỏ mặt. Có chú bộ đội nói với bà mẹ: Nếu con thịt thì đến háng con gái
bầm được không (Nếu con thích thì đến hàng con gái bầm được không)… Các chủ quán
thì dường như không muốn hiểu chuyện bộ đội muốn cười!!!
Tôi
từng nghe chuyện không chính sử rằng sự phát âm này là do câu chuyện lịch sử cả
mấy trăm năm. Vương quốc Chăm Pa (192-1832) hùng mạnh ở phía Nam nước Đại Việt
lần lượt bị tiêu diệt để vào năm 1471 vua Lê Thánh Tông thắng trận Việt – Chiêm
(Chiêm Thành cũng được gọi là Chăm Pa, nhưng trước đây Chiêm Thành chỉ là 1 thành
phần của Chăm Pa). Người Chăm rất giỏi xây dựng cung điện đền đài nên trong các
cuộc chiến, người ta bắt những người thợ Chăm ra kinh thành để xây dựng đền đài.
Các tù binh này được bố trí định cư ở vùng đồi Thạch Thất, Ba Vì. Lâu dần họ thành
cư dân Việt nhưng có điểm vẫn không giống hẳn: đó là phát âm tiếng Việt. Ngoài
ra, do họ rất khéo tay nên nghề thủ công đất xứ Đoài đến nay vẫn nổi bật với nhiều
nghề mĩ nghệ, đồ thờ bằng gỗ, đan lát, sơn mài, thêu, làm gạch tổ ong, xây dựng.
Những chủ thầu xây dựng nhỏ quanh Hà Nội có rất nhiều người quê Thạch Thất có lẽ
cũng là con cháu những người thợ thủ công khéo léo dân tộc Chăm xưa chăng?
Cứ
nghĩ đến chuyện ra quán ngồi “háng bấm” cũng để để chúng tôi cười với
nhau cả buổi!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét