Thứ Sáu, tháng 11 15, 2024

Bài 8: Đi chợ Mía và thăm chùa Mía

 

Mấy ngày đầu tiên ở làng Mông Phụ chúng tôi đi dạo quanh làng, nơi đầu tiên đến là chợ Mía và thăm chùa Mía.

Chợ là nơi thể hiện văn hóa địa phương tổng hợp nhất, khách quan, toàn diện, hiện thực. Chỉ cần thăm chợ địa phương ở bất kì nơi nào mình đến sẽ thấy ở đó hồn quê hiện về: ta nhớ mẹ ta, chị ta khi gặp các bà, các chị ở chợ quê xa lạ ấy. Hình ảnh chợ quê nơi xa nào đấy sao vẫn rất giống quê ta thuở tuổi thơ mỗi người. Còn sản vật địa phương và những món ăn dân dã nơi ấy là cái để ta so sánh với quê nhà, rồi chúng ta mắc bệnh làm ồn ào lên giọng “ở quê tớ ấy à”[1] như là tiếng khoe tự hào nơi mình xuất thân.

https://lehuuanhghichep.blogspot.com/2024/11/nhung-ngay-au-quan-ngu-bai-8-i-cho-mia.html

Đến thăm chợ còn có cái thú vui của lính: ở đó có những cô hàng xén và những cô thôn nữ bán rau quả xinh tươi, thật thà, trẻ trung xứ Đoài. Đây là xứ Đoài - nơi con gái nổi tiếng xinh đẹp là đảm đang, nghĩa là xinh đẹp trong cái khỏe mạnh của đất phù sa với sự khéo léo trong công việc, thạo nghề. Đặc biệt những con mắt các thôn nữ rất sáng, rất to, xinh tươi lấp lánh vui vẻ hồn nhiên, e lệ mà cứ thăm thẳm một chiều sâu đa cảm, mà lạ lùng chưa cũng không thiếu vẻ tinh nghịch khi ánh mắt gặp nhau. Họ tròn lẳn khỏe mạnh trong thân hình, ăn nói dịu dàng, chất phác rất khó bỏ qua lời chào mua giản dị giọng quê. Lính ta đều thích cái đó - âu cũng là sự tất nhiên của năng lượng thời trẻ trai. Có điều trong bối cảnh ấy chúng tôi đã làm họ bị lạm dụng vì sự trêu chọc mua vui chứ lính thì mua bán gì. Thêm nữa tiếng nói vùng này khá đặc biệt và vui tai, không chỉ giàu âm điệu mà một số âm bị trượt có chủ ý. Phát âm đó trên khuôn mặt tròn trịa, môi phớt hồng thì đáo để duyên để lính không mua cũng không chịu rời các cô hàng. Một cô thôn nữ xinh tươi có tới 5-7 chàng vây quanh em bán hàng sao đặng?

Cuối cùng thì cũng mua cho em vài thứ nhưng đùa là chính, vừa mua vừa tuồn tay lấy thêm quả cà chua hay mấy củ hành. Loáng thoáng có những thứ bay lên và một bàn tay bắt lấy cho vào mũ cối ôm trước ngực hay vào túi quần… Đại loại vui đùa và làm thiệt hại các cô. Bộ đội được vui, được làm các cô đỏ má hồng, được lợi ở quả cà chua chiến lợi phẩm mang về. Đổi lại, các cô thì thiệt một chút nhưng có lẽ cũng được cái sướng có người quan tâm nên má mới hồng lên thế và tôi nghĩ hôm đó có mất mấy quả cà chua, dăm mớ hành hoa, thu được tiền lẻ hơi ít đi vẫn thấy vui vì được nhiều anh bộ đội trí thức đẹp trai, tán giỏi vây quanh.

Tất nhiên chúng tôi chúng không thể không nếm những đặc sản địa phương xứ Đoài rất nổi tiếng ở đây như thanh chè lam, kẹo dồi của các mẹ, các cô tự làm. Tôi cũng thấy riêng các mẹ thì các anh bộ đội không nỡ trêu đùa.


Cổng chùa Mía

Cạnh chợ Mía là Chùa Mía[2] nổi tiếng. Sau này tôi mới biết Chùa Mía xa xưa được tôn tạo từ 1632. Ngày nay chùa vẫn là một thắng cảnh đẹp với nhiều giá trị tôn giáo và văn hóa. So với hồi chúng tôi đóng quân, người ta đã xây thêm chút ít kiến trúc mới xen vào, nhưng hình như đã làm giảm đi tính u trầm như hồi chúng tôi có mặt năm ấy (1980).

Các La hán ở đây rất đẹp sống động (tuy không nhiều như ở Chùa Tây Phương). Tượng Phật trong Tam bảo khá đẹp, các vị La hán được tạc có cảm giác rất gần gũi nhân gian. Bởi thế có anh chàng sĩ quan-kĩ sư giao thông khi đến thăm thì dám vỗ vào bụng vị La hán cởi trần nói rằng: Mời ngài chỉnh đốn trang phục về ngay tập hợp! Dám đùa cả La hán thì chỉ có mấy chú lính này.

Nhóm chúng tôi ở chợ chỉ là những nhân vật đứng vây quanh vòng ngoài các thôn nữ xinh tươi, còn vòng trong là các chàng sĩ quan-kĩ sư lém lỉnh nhất ngành giao thông, xây dựng, bách khoa… nhưng chứng kiến cũng không sót cử chỉ nào của 2 bên tán tỉnh nhau. Mấy ngày sau trong nhóm chúng tôi có chàng làm được một phần nhỏ chuyện như các anh ở chợ phiên hôm nọ. Người đẹp trai lém hơn cả trong nhóm là Hữu Giang ngồi gần thôn nữ nhất, tán tỉnh một hồi đã làm cô cười tít, chúng tôi đứng quanh thỉnh thoảng tóm được quả cà chua chín đỏ tung lên. Giang nói nhiều chuyện làm mọi người cùng cười. Còn cô thôn nữ hôm ấy (nay chắc cũng U70 rồi) có lẽ có nhiều đêm mơ màng khó ngủ vì câu chuyện của chàng Giang. Tôi thấy ánh mắt cô cứ sáng lên, má cô cứ hồng lên trên khuôn mặt căng tròn dễ thương tuổi đôi mươi trong khung cảnh chợ quê những ngày giáp Tết.


[1] Kiểu những chuyện lính trong cuốn “Dấu chân người lính” của Nguyễn Minh Châu in lần đầu 1972.

[2] Chùa Mía (Sùng Nghiêm Tự) ở tổng Cam Giá được phi tần chúa Trịnh là Ngô Thị Ngọc Diệu tôn tạo 1632 từ một ngôi miếu cổ. Xưa kia, vùng Cam Giá có tên Nôm là Mía, nên chùa này được quen gọi là chùa Mía.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét