Thứ Hai, tháng 11 18, 2024

Bài 9: Đi tải gạo – phát hiện năng khiếu mới

 

Vào những ngày đầu chúng tôi mới vào doanh trại, khi chưa được trả quân hàm sĩ quan, chúng tôi bị “coi như tân binh” nên được huấn luyện và thực thi các quy định rất vô lí như tôi đã nói ở các phần trước. Dưới đây là một chuyện trong số đó, nhưng đối với nhóm chúng tôi thì lại là một kỉ niệm đáng nhớ.

Một buổi sáng cuối trước ngày 20-1-1981[1], chúng tôi được yêu cầu mang theo balô (ba lô rỗng) đi bộ xuống Sơn Tây tải gạo cho Trung đoàn. Cho đến nay tôi cũng không rõ đây có phải là yêu cầu huấn luyện hay chỉ là tình huống cho việc đơn vị thiếu phương tiện vận chuyển. Nếu cả tiểu đoàn đi lấy gạo thì cũng giải quyết được khẩu phần ăn cho đơn vị được cả tháng.

https://lehuuanhghichep.blogspot.com/2024/11/nhung-ngay-au-quan-ngu-bai-9-i-tai-gao.html

Cả Tiểu đoàn được huy động xuất phát sau khi ăn sáng xong. Mọi người đi không theo hàng ngũ gì, ban đầu thì đi gần nhau, sau đó mỗi nhóm mỗi cách nhau theo mức độ vui câu chuyện trên đường.

Đường đi đến kho gạo chừng dưới 10km, khoảng hơn 9am chúng tôi đến kho gạo thì được yêu cầu mỗi người phải mang 20kg gạo cho trực tiếp vào ba lô đeo về kho Trung đoàn ngay trong buổi sáng (kho gạo ở một quả đồi thấp xã Cam Thượng trên đường từ Đường Lâm vào khu đóng quân của Tiểu đoàn).

Đường đi bộ lúc đi từ doanh trại đến kho gạo

Chúng tôi đi cùng cả trăm người ra khỏi kho đi dọc lề đường về đơn vị với ba lô gạo trên lưng. Tuy không nặng nề gì lắm nhưng đã đi bộ hơn 2 giờ đến đây nay đi bộ về lại còn có thêm ba lô gạo nên mọi người đi chậm, ể oải. Ra khỏi kho chừng km thì thấy có nhóm tạt vào quán nước ven đường nghỉ, chúng tôi nghe chúng mặc cả bán đi 1 ba lô gạo để đổi lấy tiền ăn quà. Nghe chuyện, chúng tôi đều cho là không hay vì khi về kho thiếu gạo thì lấy gì mà bù. Đi thêm một đoạn đường, anh Lê Ngọc Lan (Mo Lan) đề nghị: hay chúng ta đi nhanh về thôn Mông Phụ, chúng ta sẽ lấy bớt mỗi ba lô chừng 1 bát gạo để tôi vào nhà trọ mượn nồi nấu cơm, ăn xong ta về kho trả gạo. Giang đồng ý ngay và mọi người nhất trí nhanh chân vội vã về.

Đường đi bộ về ghé qua thôn Mông Phụ, Đường Lâm

Đến Mông Phụ, mọi người vào nhà trọ cũ của anh Lan. Chủ nhà vui vẻ đồng ý đề nghị của anh. Anh Lan phân công nhóm Giang-Bính-Ảnh-Cao Đức ra chợ mua thức ăn, Lan-Đào ở nhà nấu cơm dọn dẹp. Thế là mỗi ba lô được anh Lan lấy ra một bát gạo và mượn nồi đi nấu. Giang dẫn đầu ra chợ Mía mua thức ăn. Chợ lúc này đã vắng người, chúng tôi mua cà chua, rau cải nấu canh và mấy quả trứng gà cùng cá biển khô (lúc này chợ ở miền Bắc không được bán thịt lợn, chỉ được bán gà, vịt). Khi về anh Lan rim cá biển khô với cà chua, bác trứng, còn nồi canh rau cải có cả tí gừng tươi (xin của chủ nhà từ khóm gừng góc vườn). Giang đã kịp mua mấy gói mì chính (bột ngọt như cách gọi ngày nay) dán kín trong các nilon bé tẹo. Thế là một lát, cả bọn có một bữa trưa có nồi cơm trắng nấu khéo, có cá khô rim mặn, đĩa trứng bác và nồi canh cải nhiều rau ngọt vị mì chính lại có hương gừng tươi khá hấp dẫn. Mâm bát đàng hoàng chứ không phải đựng cơm trong những chậu tráng men thủng đáy. (Cho đến nay Giang vẫn còn nhớ những hôm ngồi ăn ngoài đồi, khi hết cơm thì thấy có cả cỏ và sạn đá lọt vào chậu sắt tráng men đựng cơm vì chậu bị thủng đáy và được kéo đi kéo, lại lúc ăn…).

Khi đó chừng hơn 11.30 sáng, tức là chỉ trong khoảng hơn 1 giờ, chúng tôi đã xong bữa. Anh chủ nhà mời nước vối nói chuyện vui vẻ. Mọi người dọn dẹp nhanh, cám ơn anh chủ rồi vội vã ra về. Đến kho gạo thấy lác đác có nhóm trả gạo. Chúng tôi vào trả, thủ kho cân từng ba lô không nói gì, cơ bản đã kịp quy định giờ trả gạo.

Về đơn vị, chúng tôi đến bếp lấy phần cơm và cho cơm vào cái mũ cối đem ra quán đổi lấy nước chè và kẹo ngồi nói chuyện cho đến chiều mới về doanh trại.

Tôi cũng không nghe nói gì về chuyện nhập gạo thừa thiếu của nhóm nào nhưng chắc chắn nhiều nhóm đã lấy bớt gạo đổi chè nước trên các quán dọc đường về. Chắc thủ kho cũng biết “trò hao hụt” này nhưng có tụi nói còn cho cả đá vào ba lô để cân cho đủ khối lượng thì thật quá đáng. Tôi không có chứng cứ về chuyện này nên không biết rõ thực hư thế nào.

Việc làm của chúng tôi dù sao cũng bị sai về nhiều cách nhìn nhận. Tôi cho rằng chúng tôi có sai trong phạm vi “tếu táo” chấp nhận được (vẫn đúng giờ và không bị phê bình thiếu hụt gạo). Nhưng quan trọng hơn là chúng tôi có thêm một kỉ niệm đáng nhớ.

Ảnh chụp 10-2023: Mo Lan và Trần Giang tại Lăng Ngô Quyền
(Mo Lan năng khiếu bếp núc - Trần Giang năng khiếu chợ búa) 

Đó là sáng kiến và tài tháo vát của anh Mo Lan và Trần Hữu Giang trong nhóm. Anh Lan khi ở trọ chắc cũng được anh chủ nhà hài lòng nên khi đặt vấn đề nấu cơm và tổ chức ăn uống, anh chủ nhà rất hồ hởi giúp đỡ. Còn chúng tôi được bữa ăn kiểu du lịch homestay ngày nay: ăn có mâm, có bát trong gia đình nông dân giản dị ấm cúng. Từ đây mọi người bắt đầu tin vào khả năng bếp núc của Mo Lan và chợ búa của Giang để sau này ngoài tự nguyện xung phong, các anh còn bị phân giao nhiều nhiệm vụ với vai trò người chủ sự khâu cải thiện chất lượng bữa ăn cho nhóm.

 


 

 



[1] Ngày 20-1-1981 là ngày chúng tôi được công bố trả quân hàm thiếu úy (sĩ quan chính quy chứ không còn là sĩ quan dự bị), khi đó đã giáp Tết, là ngày 15 tháng Chạp năm Canh thân (1980).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét