Thứ Ba, tháng 11 19, 2024

Bài 10: Đi thăm các điểm quanh doanh trại

 

Sau “sự cố Khoa mục AK”, chúng tôi không phải tập trung huấn luyện gì nữa. Hàng ngày đi dạo chơi quanh vùng, trưa về ăn ngủ rồi chiều lại đi đâu đó… Dưới đây là 2 mẩu chuyện tôi còn giữ được nhiều ấn tượng nhất.

https://lehuuanhghichep.blogspot.com/2024/11/nhung-ngay-au-quan-ngu-bai-10-i-tham_19.html

Đi thăm Đền Và

Hôm đi lấy gạo về, chúng tôi phát hiện ra di tích Đền Và trên đường đi tải gạo. Thế là cùng nhau đến thăm. Vì cũng xa đến 7-8km nên ăn sáng xong là thả bộ, vừa đi vừa ngắm cảnh nông thôn mùa đông không lấy gì đẹp đẽ hay ho lắm.

Đền Và là một di tích danh thắng đẹp. Có thể nói xứ Đoài có mật độ di tích khá dày đặc và ý thức gìn giữ bảo tồn rất tốt. Khu đền được bao quanh bởi hệ sinh thái cây cổ thụ chủ yếu là những cây lim hàng trăm tuổi xanh tươi. Đền Và là một trong những nơi thờ thần Núi Tản linh thiêng. Những ngôi nhà thờ tự nhỏ gọn, trang nghiêm và rất cổ kính. Một đồi cây xanh thanh tịnh ven đường nổi bật trong khung cảnh cây lá mùa đông nông thôn.

Các chàng bộ đội lặng lẽ ngắm nhìn thăm thú. Hồi đó còn trẻ nên cũng chưa hiểu được nhiều về sự tích cũng như phong cảnh, nhưng lòng thì sùng kính tín ngưỡng thần Tản Viên. Sau này tôi có dịp thăm Đền nhiều lần. Gần đây nhất là tháng 12 năm 2023, chúng tôi được nghe thuyết minh rất chi tiết về sự tích Vân Già[1]. Còn những cây Lim cổ thụ đẹp ở đây nay được công nhận là cây di sản Việt Nam.

Cây cối - Con người - Mái Đền 

Mái Đền cổ kính dưới bóng cây cổ thụ 

Như vậy, thời gian ngắn đóng quân ở đây đã cho chúng tôi thấy tín ngưỡng Sơn tinh[2] quan trọng như thế nào đối với vùng ven sông Tích, sông Hồng, sông Đà mùa mưa lũ. Cuộc sống của người dân Việt xưa gắn với sông nước nhưng mỗi khi Thủy tinh nổi giận trả thù thì rõ ràng Sơn tinh là vị thần bảo đảm sự sống sót, sinh tồn và phát triển cho cư dân. Cũng từ đó ý thức “trị thủy” trở thành ứng xử mùa vụ, lối sống và văn hóa tâm linh của cư dân vùng này.

Thăm trại trẻ em khuyết tật

Một hôm, nhóm Tô Văn Đào (KT20B) đi chơi về kể với chúng tôi rằng có một trại trẻ em khuyết tật gần doanh trại rất thương tâm nên đến thăm để trải nghiệm. Tô Văn Đào kể rất sinh động với những biểu hiện tay chân và khuôn mặt kèm theo những câu nói hơi đáng sợ về sự biến dạng thân thể của các em. Sáng hôm sau, chúng tôi quyết định đến thăm.

Tôi không còn nhớ trại đó ở địa danh nào, nay còn hay đã chuyển nơi khác, nhưng đi cách doanh trại chừng 4-5km, chúng tôi đã gặp một vài nhà cấp 4 không lấy gì làm đẹp trong mé đồi gần 1 khu dân cư nông thôn. Chúng tôi vào thăm không có quà hay sự hảo tâm vật chất nào mà ban đầu chủ yếu vì tò mò, sau là biểu hiện sự xót xa đồng cảm đồng loại.

Trong hai ngôi nhà có mấy chục em nhỏ rất đáng thương. Sự khuyết tật bẩm sinh[3] của con người có nhiều nguyên nhân, nhưng ở những nước sau chiến tranh độc ác bị rải thảm chất độc màu da cam như ở Việt Nam thì tỉ lệ khuyết tật khá cao. Đến hôm nay đã đến thế hệ thứ 3 mà các cháu những người lính năm xưa trong các chiến trường rừng núi bị rải thảm vẫn mang những dị tật đáng thương. Tôi lần lượt nhận ra những em như Tô Văn Đào đã kể. Những khuôn mặt dị dạng, mắt lồi ra, những cái đầu rất to không nhìn thẳng được ra phía trước, những thiếu khuyết các cơ quan trên khuôn mặt (tai, mắt, môi, răng, mũi…). Đó là chưa kể những dị tật kinh khủng ở các cơ quan khác, nhất là tay chân. Ngoài ra, đa số các em không có ý thức bình thường hoặc hoàn toàn vô thức. Đáng thương lắm, đáng thương thay!

Như tiêu chí của blog, tôi chỉ nói những chuyện vui để sống vui, nhưng chỉ nói một chút về chuyện không vui lắm này. Tôi xin không kể thêm về các em mà chỉ muốn nói về các cô chăm sóc và hiểu cho những đau khổ của con người. Chúng tôi chỉ đến 1 lần mà còn mang ấn tượng suốt đời. Các cô ở đây hàng ngày chăm sóc các em thì phải có sự hi sinh vĩ đại cỡ nào để sớt chia sự đau khổ của con người, để căm giận những người làm nên tội ác?

Chúng tôi ra về im lặng không ai nói gì, trong lòng dâng lên niềm thương xót những số phận con người mà chưa được làm người. Tôi nghĩ lòng trắc ẩn mà mỗi người phải có cần đã được nhân lên khi đối mặt với những hoàn cảnh thương tâm này.

Những chuyến thăm thú khác

Chúng tôi là các kĩ sư kinh tế nông nghiệp nên rất yêu thích nông thôn và thiên nhiên. Mặc dù mùa đông, cây cối và mùa màng không tươi tốt nhưng chúng tôi cũng đi thăm bãi sông Hồng (khi ở thôn Mông Phụ), đi vào các thôn xóm quanh doanh trại, leo các đồi cây thưa, ngắm nhìn các đầm nước để cảm nhận hệ sinh thái bán sơn địa ở đây. Quả thực không thấy điều gì đáng nhớ. Chỉ có một điểm chú ý là dân ở đây thưa thớt, các làng xóm nghèo nàn, đơn sơ đến độ tiêu điều kiểu kinh tế HTX ọp ẹp những năm đầu thập niên 1980s. Tuy nhiên chúng tôi có một phát hiện quan trọng: anh Mo Lan đã tìm ra đặc sản quý để chỉ nhóm chúng tôi được hưởng. Chuyện này xin mời đọc ở Bài 11.


 

 

 

 

 

 

 

 



[1] Theo truyền thuyết, sau khi giúp dân khai sơn, trị thủy, Đức Thánh Tản Viên thường du ngoạn bốn phương, hỏi thăm dân tình. Một lần Ngài nhằm hướng mặt trời mọc đi đến quả đồi thấp ven dòng sông Tích. Thấy đây là nơi thắng địa, Ngài dừng chân nghỉ ngơi vừa lúc trên trời xuất hiện đám mây ngũ sắc từ phía núi Ba Vì bay tới kịp che mát một vùng. Ngài cho đó là điềm lành, bèn cho lập tại chỗ một hành cung đặt tên là Vân Già đông thần cung. Nơi ấy nay là Đền Và. Dân sở tại, dựa vào sự tích đám mây lành (chữ Hán là Vân Già) xuất hiện trên bầu trời quê mình mà đặt tên là làng Vân Gia.

[2] Đình làng Mông Phụ cũng thờ Thần Sơn tinh. Theo https://thanglong.chinhphu.vn/den-va-ngoi-den-linh-thieng-xu-doai-103240222160925819.htm

[3] Tôi đọc được đâu đó sự khuyết tật bẩm sinh khoảng 4-5%, nhưng ở Việt Nam lên đến gần 10%

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét