Thứ Ba, tháng 11 05, 2024

Bài 3: Nhập ngũ nơi đất thiêng vượng khí


Chúng tôi chỉ biết là xe đưa đến Sơn Tây – khi đó Sơn Tây được mệnh danh là “Thủ đô của lính” vì có rất nhiều trường quân sự, nhiều đơn vị bộ đội đóng quân ở đây.

Xe đưa chúng tôi đến cổng một sân đình lớn, rộng rãi. Hỏi mới biết là đình làng Mông Phụ xã Đường Lâm, Sơn Tây. Đội đưa tiễn Đoàn Thanh niên chào suông mấy câu rồi vội vã cuốn cờ ra về không tỏ cảm xúc gì ngoài biểu thị việc “tống tiễn” đã xong. Mấy cán bộ nhận quân tập hợp chúng tôi thành hàng lối, điểm danh, phổ biến ngắn và phát quân trang tân binh. Quân trang gồm quần áo lính, bộ lót, ba lô, chăn chiên, chiếu, bát sắt tráng men, mũ cối có sao, giày vải có tất, thắt lưng, mỗi thứ 1 cái (nghĩa là khi giặt thì phải chờ khô mới có cái thay). Sau đó là phân theo từng nhóm về nhà dân ở và hướng dẫn nơi ăn tạm tại sân kho HTX gần đó. Mọi người tranh thủ thay quân phục mới rồi đi ăn trưa. Nhìn đội ngũ đeo ba lô có cái chiếu vòng quanh sau lưng đi thành hàng cũng vui mắt, không còn lốm đốm mỗi đứa 1 màu như khi mới xuống xe.

 

Đình làng Mông phụ (ảnh trên Google)

https://lehuuanhghichep.blogspot.com/2024/11/nhung-ngay-au-quan-ngu-bai-3-nhap-ngu.html

Từ sân kho HTX, lần lượt từng nhóm được người dẫn theo danh sách đến các nhà dân trong làng. Khi mọi người đã đi hết vẫn còn 3 người: tôi, Tuấn (Ghe)[1] và 1 anh học ngành chăn nuôi  vẫn chưa có ai đưa đi. Ngồi sân kho chờ cho đến giờ ăn chiều, mọi người từ các nhà dân đến ăn rồi lại về, vẫn chỉ còn trơ 3 thằng “chưa có ai chứa”. Không thấy ai nói gì, chúng tôi ra mé đường cạnh sân kho trải chiếu ra vệ cỏ chờ đợi.

Trời mùa đông lạnh và tối nhanh, đã gần 6.00pm mà 3 đứa vẫn chờ ngả nghiêng bên đường. Người dân đi qua cũng không biết sao lại có bộ đội ngồi bên đường. Anh em bất bình nhưng không biết hỏi ai. Tuấn (Ghe) “nổ” trước chửi thề và bảo rằng chúng ta cùng hát xem “chúng nó” có đến không. Thế là “Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hi sinh, anh em ơi vì nhân dân quên mình”... Tôi rớm nước mắt khi cùng hát theo, Tuấn (Ghe) hát rất to và hăng hái… Nghe tiếng hát, nhiều người dân đến quanh chúng tôi hỏi thăm, tỏ vẻ ái ngại khi thấy để bộ đội nằm ngoài đường trời lạnh, lại sắp tối nên bàn tán sôi nổi. Một lát thấy có cán bộ đại đội đến bảo chúng tôi thu gọn đồ đạc để về ở một nhà dân ngay cạnh đó. Chúng tôi lặng lẽ theo về.

Anh chủ nhà trẻ như chúng tôi, mới lấy vợ và có con mới sinh. Anh nói nhà biết có bộ đội đến ở nhưng nghe mấy anh đại đội nói để dành cho ai đó thì phải. Chúng tôi đến có lẽ là không đúng đối tượng. Thật là một khởi đầu không trơn tru như mọi người… Anh chủ nhà chỉ chỗ ngủ là phản gỗ ở 1 gian trong ngôi nhà chính, rồi anh cầm đèn vào ăn tối với vợ trong căn nhà ngang bên dưới. Nhà chính là một căn nhà 5 gian kiểu cổ, gian giữa bày bàn thờ đẹp, ngăn nắp. Tường nhà đá ong, cổng và các tường bao sân và ngõ đi đều là đá ong lâu năm. Ánh đèn dầu tối mù, nhà có bóng điện nhưng hôm đó cả thôn không có điện. Chúng tôi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị chỗ ngủ, chờ anh ăn xong lên nói mấy câu chuyện suông. Tuấn (Ghe) hút thuốc lào cùng anh một chặp rồi lên giường ngủ.

Chúng tôi ở nhà anh được 3 ngày thì có lệnh chuyển vào doanh trại nên tôi thực sự không nhớ tên anh là gì và ở ngõ nào, chỉ biết rất gần sân kho HTX. Sau này mấy lần tôi đến Đường Lâm tôi đều có ý muốn tìm cái ngõ vào nhà anh nhưng không còn kí ức gì. Giá có truy tìm cũng sẽ thấy nhưng mấy chục năm sau có tìm được phỏng có ích gì, ai còn nhớ chuyện chúng tôi khi ấy? Vả lại tôi chắc ngày sau khi chúng tôi vào doanh trại thì lại có lớp bộ đội khác đến ở nên anh cũng không thể nhớ nổi 3 thằng ngủ lại nhà anh 3 đêm ngày ấy. Tôi chỉ còn nhớ hồi đó anh đang tự mình đào gạch tổ ong ngay trong vườn nhà và chúng tôi được biết kĩ thuật đào gạch tổ ong thế nào. Tôi cũng thử làm được 1 viên nhưng không đẹp lắm. Tuấn (Ghe) thành thạo ngay viên đầu vì có vẻ quen cầm xà beng và có sức khỏe hơn tôi. Đánh đá ong là một nghề truyền thống đã đem lại cho xứ Đoài rất nhiều di sản lâu năm bền vững. Đào xuống sâu lớp đất chừng 70cm là đã lộ ra lớp đá ong. Phải nói là mỏ đá ong vô tận xứ Đoài. Các viên đá mới đào lên không cứng, xà beng đào xung quanh lấy lên không khó gì nhưng đá ong khi làm công trình thì lớp sắt non gặp không khí bị ô xi hóa rắn như thép, bền vững trường tồn. Ngoài ra khi đất có đá ong thì dứt khoát là đào giếng có nước ngọt rất trong, có thể uống luôn không cần lọc vì nguồn nước tự nhiên này có chất lượng và có độ khoáng có lợi cho sức khỏe.

Tuấn (Ghe) sau này cùng tôi vào Quân khu 9 (tôi có dịp nhắc trong phần ở Cục Kinh tế), còn anh học ngành chăn nuôi tên gì (Công hay Khương gì đó) tôi không nhớ rõ và cũng chưa gặp lại. Anh không phải là sĩ quan như chúng tôi nên sau này anh ở đại đội khác không phải vào doanh trại. Tuy không nhớ tên anh nhưng câu chuyện của anh thì tôi chưa quên. Anh nói rằng anh đã thực tập tốt nghiệp ở Công ty Ong Trung ương và ngay khi ra trường anh đã xin việc làm không chính thức ở đó. Anh kể về chuyện cách lấy phấn hoa của tổ ong nuôi, về phấn hoa rất tốt cho tiêu hóa, ăn mỗi ngày mấy chục viên sẽ rất nhanh đói. Anh bảo nọc ong mật rất tốt, nếu ai bị ong mật đốt 3-4 lần/năm thì người đó sẽ không bao giờ bị cảm cúm trong nhiều năm. Các chuyên gia Liên Xô mỗi khi tiếp xúc với ong mật đều rất cẩn thận đội mũ có lưới che mặt, tay đeo găng, còn cán bộ Việt Nam không mang bảo hiểm gì chỉ muốn ong đốt mà chúng lại quen không thèm đốt !!!

Chúng tôi chỉ ở làng Mông Phụ 3 ngày rồi vào doanh trại nhưng có nhiều kỉ niệm với làng: đi chợ Mía, thăm chùa Mía, biết đất thiêng 2 Vua, biết đình làng thờ thần núi Tản, được biết cách làm đá ong, được ra ao cạnh cổng làng Mông Phụ câu tôm, được ăn bánh chè lam, kẹo dồi… Sau này ở doanh trại, các ngày nghỉ chúng tôi cũng thường ra chợ Mía và dạo quanh làng.

Những dịp công tác hoặc ghé thăm làng Mông Phụ nhiều lần sau này tôi mới thấy hết tầm cỡ của làng cổ 1000 năm cho đến nay vẫn còn lưu giữ được nhiều giá trị quý giá: đình làng, giếng cổ, cổng làng, chùa Mía, nhiều di tích 2 Vua, rặng ruối cổ nghìn năm, nhiều căn nhà có niên đại trăm năm, trong đó có nhà thờ danh sĩ ngoại giao nổi tiếng Giang Văn Minh. Đặc biệt là nề nếp dân làng cần cù chăm chỉ, chỉn chu, gìn giữ lề thói quê hương, lặng lẽ giữ các giá trị nghìn năm trong không gian linh thiêng. Những con người đã lưu giữ hồn dân tộc, đã sinh ra các vị anh hùng dân tộc thì chắc chắn họ có tâm hồn cao quý, được các thánh các thần an trú phù hộ độ trì để trường tồn cùng dân tộc.

Bản thân tôi cũng thấy mình nông nổi khi đã dám hát bài “Vì nhân dân quên mình” ở đây. Thật đáng xấu hổ vì những sơ suất nào đó của người nhận quân mà chúng tôi đã dám cất tiếng hát và lời bài hát chắc chắn làm dân chúng ở đất thiêng này không thể an lòng. Mỗi lần tôi đến đều muốn như tạ lỗi và hối hận với người dân, với các vị tiền nhân hiển hách rằng mình đã dám đòi hỏi sự biết ơn của những con người gắn với lịch sử cao quý vùng đất thiêng vượng khí này.




[1] Tuấn (Ghe) được gọi theo nghĩa Ghê-rôi (tiếng Nga: Герой là anh hùng) vì Tuấn luôn thể hiện hành động rất dũng cảm kiểu co cả người lao vào làm đổ đống gạch xếp bên đường…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét