Thứ Bảy, tháng 11 23, 2024

Bài 14: Những trải nghiệm và học hỏi

 

Từ 15-12-1980 nhập ngũ tại sân đình làng Mông Phụ đến 15-3-1981 rời khỏi bãi đất đầu làng Mông Phụ về Hà Nội để 17-3-1981 lên tàu đi Nam, chúng tôi có 3 tháng bên nhau. Trừ mấy ngày được về quê nghỉ Tết Tân Dậu, chúng tôi có hơn 80 ngày đầu quân ngũ trên vùng đất linh thiêng vượng khí thuộc phiên hiệu đơn vị C4, D354, E826.  

Tôi muốn kết thúc những chuyện “Những ngày đầu quân ngũ” mục Thời cuộc và duyên phận bằng vài tổng kết dưới đây coi như là những trải nghiệm và học hỏi. Chúng tôi khi ở trường đại học chỉ có được mảnh ghép cuộc sống khá chật hẹp, khép kín. Mặc dù có được những ngày đi lao động thực tế hay đi thực tập giáo trình, thực tập tốt nghiệp thì cũng chỉ là các quan sát cuộc sống với những gì mình học để đối chiếu so sánh, nhưng chưa từng được chủ động vì luôn có thầy, có bạn, có những quy định phải làm. Nay chúng tôi đã được nhiều tự do để nhận thấy cuộc sống một cách độc lập nên có những trải nghiệm thú vị để có thể nhận ra một chút giá trị mà chúng tôi có được trong mỗi con người.

Lần đầu tiên chúng tôi được tiếp xúc với cả gần trung đoàn những trí thức trẻ bên nhau. Họ đến từ nhiều ngành nghề bậc đại học vừa tốt nghiệp, lại có cả anh em từ nước ngoài. Tập hợp nhau lại đã thành cả “cả núi” tương tác, chia sẻ, trải nghiệm quý. Chúng tôi có dịp nhận ra mình so với “thiên hạ” ở nhiều điểm dưới đây:

https://lehuuanhghichep.blogspot.com/2024/11/nhung-ngay-au-quan-ngu-bai-14-nhung.html

Ba điểm gắn với điều kiện xuất thân

a/ Sự thiếu mạnh dạn, khép kín tâm tư, thiếu biểu lộ mạnh mẽ cá tính là điểm chúng tôi thua kém các bạn, nhất là “dân kĩ nghệ”. Chúng tôi như “những kẻ an phận” trong chấp hành mà thiếu tính tranh luận, phản biện và phản ứng. Có lẽ vì chúng tôi liên quan đến đặc điểm xuất thân và môi trường học tập nặng tính nông thôn, nông dân chất phác, đôn hậu.

b/ Cái rõ nhất ở chúng tôi là thế mạnh yêu thiên nhiên, cảnh quan, môi trường. Nhiều buổi chúng tôi đã rất hạnh phúc đến độ thảnh thơi khi đi dạo trong thiên nhiên nông thôn, trong làng xóm… thấy như được hòa vào thiên nhiên, hòa vào nông thôn với vô số kỉ niệm tuổi thơ đầu đời: chăn trâu, thả diều, câu cá, mò cua, tắm sông, trèo cây… Ngoài ra, chúng tôi cũng biết cảm nhận những trải nghiệm đáng giá là tìm đến sự linh thiêng của địa danh di tích, tìm đến nơi cất lên tiếng kêu lòng trắc ẩn trong con người (thăm trại trẻ khuyết tật). Đây là một phần bản tính của chúng tôi được hun đúc từ tấm lòng yêu quê hương nông thôn qua nhiều thế hệ.

c/ Tiếp xúc với dân, chúng tôi có thêm sự hiểu biết về nhân dân: người dân hiền hòa, cảm mến bộ đội, bộ đội là con em nhân dân, từ nhân dân mà ra.

Hai điểm gắn với “phái sinh” học hành

a/ Bắt đầu xuất hiện căn bệnh trí thức: chống đối khi bất mãn, a-dua cái xấu, tiêu cực… Tuy không là nhân tố cầm đầu nhưng khi các phản ứng có chiều chống đối thì ngấm ngầm ủng hộ, thấy sự không hợp lý của tổ chức thì không biết lí lẽ đòi hỏi để được quan tâm mà a-dua tùy tiện. Đó là chưa kể những tiêu cực của cá nhân như lười vệ sinh tắm giặt, bừa bộn nơi ăn ở, thậm chí cả bọn đều có chấy rận khi bị phát hiện lúc trên tàu vào Nam.

b/ Chưa kể những lúc “lên mặt” trí thức-sĩ quan đối với cán bộ khung huấn luyện. Khách quan mà nói, những cán bộ đơn vị huấn luyện chúng tôi cũng là những người bị chấp hành thực thi nhiệm vụ. Vấn đề có lẽ là ở chỗ chính sách hay thực thi chính sách (?) đã để chúng tôi nằm lại ở đây quá lâu. Ý tưởng của chính sách có khi là quá lớn so với nhận thức thực tế nên đã xảy ra những tiêu cực nhỏ không đáng có (tự do trong doanh trại, chặt cây phá hoại…). Việc phản ứng có phần thái quá của cán bộ khung huấn luyện đối với chúng tôi cũng không ngoài hoàn cảnh của họ, cũng như tất yếu của con người!

Với riêng bản thân tôi

Với riêng tôi thì những gì có được trong 3 tháng ở đây rất quý giá. Nhân vật “tôi” trong cả 13 bài trên là “một kẻ” rất kín, rất lặng yên trong nhóm 6 người: chỉ là đi cùng, đi theo, đồng ý để tập thể nhỏ thực hiện các hoạt động. Nhưng tôi có chút duyên là còn nhớ lại, còn một số ghi chép để nay thành “kẻ viết sử” cho cả nhóm. Như tôi đã nói, những ghi chép này rất trung thực, không tô vẽ - mà có gì để tô vẽ chứ. Tất nhiên tiêu chí của ghi chép trong blog này là “làm những gì mình thích, mình vui” nên hơn 80 ngày tôi kể ở đây không muốn làm bất kì ai tổn thương hay phiền cảm. Thật sự cho đến hôm nay, cả 6 người trong chúng tôi đều cảm nhận thấy mình có được những may mắn, những hạnh phúc trong cuộc sống – phải chăng chúng tôi đã có những tháng ngày đầy phước lạc từ vùng đất linh thiêng của Sơn Tây - Núi Tản?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét