Sau
khi được nghỉ Tết về đơn vị, chúng tôi ngồi chờ phân công trong tình trạng tự
do rong chơi hàng ngày. Nhóm chúng tôi bắt đầu khám phá cảnh quan hồ đầm quanh
doanh trại.
Đi
chừng gần 500m là đến 1 đầm lớn mà ở sân trên đồi doanh trại cũng nhìn thấy về
phía đông. Nay ở Google Map thấy có tên đầm Dương. Cả nhóm ăn sáng xong đi dạo
ra phía đầm. Năm ấy sau Tết không rét lắm, sang Giêng lại có nắng ấm. Cả bọn đến
đầm lớn, nước trong, gió thổi gợn sóng vào bờ phía chúng tôi đứng ngồi ngắm hồ.
Anh Mo Lan nói đầm này thông đến tận hồ Suối Hai và anh bảo: ở đây có thể có rất
nhiều hến, để tôi thử lội xem. Xin nói thêm là anh Lan lúc này đã có vợ, anh cưới
vợ vào ngày 29 Tết, nhà anh cách nhà tôi chưa đầy 10km nên tôi đã được vào dự đám
cưới anh chị. Mấy ngày sau, anh chị đến chơi và ăn Tết với gia đình tôi.
https://lehuuanhghichep.blogspot.com/2024/11/nhung-ngay-au-quan-ngu-bai-11-phat-hien.html
Anh
cởi giày, tất và xắn quần cao quá gối, lội chậm ra xa dần. Anh nói nước không lạnh
lắm và bỗng đứng lại, cúi xuống nhặt lấy vật gì đó đang được đưa lên từ bàn chân.
Anh kêu to: anh em ơi, tôi nhặt được một con trai rất to. Anh ném vào bờ và chúng
tôi chuyền tay nhau xem. Một con trai to, đen sẫm ngoài vỏ, to cỡ quả xoài lớn,
nặng chắc phải hơn 100g. Đang cùng bàn luận thì anh lại kêu: thêm 2 con nữa này.
Thế là mọi người bắt đầu cùng cởi giày, xắn quần lội xuống nước. Bắt chước anh
Lan, chúng tôi đứng 1 chân, còn chân kia đạp quanh dưới lớp bùn quanh chỗ đứng để
tìm những vật cứng và thế là cả 6 người đều tìm được những con trai lớn, cùng cỡ
nhau, thi nhau ném chúng vào bờ. Chỉ chừng chưa đầy 30 phút, anh Lan bảo: nhiều
rồi, ta lên để về chuẩn bị tìm cách nấu món thực phẩm quý giá này thôi. Mọi người
lên bờ rửa hết bùn những con trai to rồi cho vào 2 mũ cối ôm về. Đi qua bếp tiểu
đoàn mượn một cái xoong lớn, anh Lan bảo lát nữa cho trai vào luộc rồi lấy thịt
trai nấu canh. Nhóm lại cử Giang - Ảnh ra chợ Mía mua rau. Anh Lan nói chỉ cần
mua mấy mớ rau cần là có nồi canh cần nấu với trai ngon tuyệt.
Khi
chúng tôi đi chợ về thì thấy anh Lan đã làm sạch khoảng hơn kg ruột những con
trai sáng hồng trên cái nắp xoong lật ngửa và một nồi nước luộc trai đã lọc gạn
lờ đục chuẩn bị sẵn kê trên mấy cục đá làm bếp. Củi là những lá bạch đàn, những
cành khô nhặt quanh đồi. Rửa rau xong, anh Lan bảo vặn những nắm rau cần thành những
đoạn nhỏ, không dùng dao cắt vì làm như thế rau cần sẽ được làm mềm, bớt dai.
Khi nước trong nồi đã sôi, anh bắt đầu thả rau cần vào nồi, một lúc sau nhắc nồi
xuống là ăn được. Bữa trưa hôm đó, nhóm chúng tôi có thêm một nồi canh cần tuyệt
ngon, nước trai ngọt, những con trai tươi lâu năm cũng hơi dai chút nhưng nhai
kĩ thấy rất ngọt trong miệng. Đúng là nguồn thực phẩm quý.
Từ
đó mấy hôm liền nhóm chúng tôi đi kiếm trai mỗi buổi sáng rồi nấu canh cải thiện
bữa ăn. Một hôm còn đem 1 mũ cối trai tươi ra quán đổi lấy kẹo và uống chè. Nói
chung dân ở đây không hào hứng lắm với món ăn này nhưng cũng đổi được mấy thứ
ngồi chè lá một hồi rồi về doanh trại.
Sát
Rằm Tháng Giêng, mọi người nói ở quê có tục cúng Rằm. Rằm Tháng Giêng hay còn gọi
là Tết Thượng Nguyên hay Nguyên Tiêu được dân cư lúa nước rất chú ý. Cúng Tết
Thượng Nguyên như là nghi lễ cầu cho lần trăng tròn đầu tiên trong năm sẽ giúp
cư dân có được mùa cấy trồng thuận lợi. “Cúng cả năm không bằng Rằm Tháng Giêng”
là câu nói của nhiều vùng, có nơi người ta còn gói lại bánh chưng và làm nhiều
món ăn ngon khác tế lễ trời đất. Hơn nữa, hôm đó lại là giỗ đầu mẹ tôi nên
mọi người thống nhất mua nhiều món rồi ra đồi làm lễ, cúng tế. Một nhóm đi đầm
Dương lấy trai, một nhóm đi chợ sớm. Lại Giang, tôi, Bính ra chợ Mía mua 1 con
gà, một chai rượu, rau, cà chua, một nải chuối, thẻ hương. Cao Đức xuống bếp mượn
nồi, dao thớt và ra quán mượn mấy cái chén con để uống rượu. Có nải chuối, con
gà luộc và mấy đĩa rau quả, gia vị đơn sơ bày trên mặt cỏ ngọn đồi thấp. Mọi người
về bếp ăn lấy phần cơm tiêu chuẩn đem ra. Trưa rằm tháng Giêng năm Tân Dậu
(1981), tôi được thắp hương quỳ xuống hướng phía Nam cúi cúng khấn vọng mẹ tôi
nhân ngày giỗ đầu của mẹ. Mọi người cúi đầu cùng khấn vái với tôi. Sau đó là cúng
Rằm Tháng Giêng và ngồi quanh uống rượu cùng nhau.
Cảnh
tượng dưới trời nắng Xuân ấm áp trên đồi cây thưa, mấy chàng bộ đội ngồi bên
nhau uống rượu Rằm Tháng Giêng là một kỉ niệm đáng nhớ. Năm 2023 Cao Đức vẫn còn
nhắc lại khi chúng tôi gặp nhau. Riêng tôi, sau này còn nhiều năm giỗ mẹ tôi không
được về nhà nhưng giỗ đầu của mẹ được chắp tay vái vọng từ vùng núi Ba Vì linh
thiêng hướng về phương Nam quê nhà cùng các bạn cầu cho mẹ được bình an siêu
thoát năm ấy, mẹ có biết, có chứng kiến để phù hộ cho con và các bạn con?
Trưa
đó cơm rượu xong, nắng Xuân ấm nhưng nhiều gió ngoài đồi, chúng tôi nằm bên bóng
các gốc cây úp mũ che mặt ngủ. Vì có chai rượu nên mọi người đều lăn ra ngủ. Tôi
không rõ bao lâu thì tỉnh dậy nhưng khi tôi dậy có người vẫn còn ngủ. Tôi đứng
lên và lảo đảo ngã xuống, ngất đi một lúc. Khi tỉnh dậy tôi thấy đang gối đầu
trên đùi anh Lan, anh lấy cao Sao vàng trong cái hộp màu đỏ xoa lên thái dương
tôi. Tôi mở mắt và ngồi dậy quanh sự lo lắng của mọi người. Đây là lần thứ 2 tôi
bị ngất. Lần đầu là vào năm 1976, khi tôi cố sức về đích môn học chạy 100m thể
dục tại trường (tôi sẽ viết về chuyện đó sau này). Nhưng lần ngất này đích thị
là do rượu, sau này tôi có kinh nghiệm không được uống rượu trong gió mạnh ngoài
trời. Một kỉ niệm vui, một kinh nghiệm quý, một cơ hội cố kết tình bè bạn thật nhiều
ý nghĩa.
Mình còn nhớ dạo đó có hôm còn nấu trai với miến dong ăn rất ngon...
Trả lờiXóa