Sau
“lễ tốt nghiệp” khóa 2 Sĩ quan dự bị, ngày 9-10-1980 chúng tôi trả quân trang,
nhận các giấy tờ rồi về quê chờ công tác. Tôi băn khoăn một chút về việc trả lại
quân trang (một bộ quần áo dài, một mũ, một giày, một thắt lưng, chỉ có đôi tất
chân là không thu lại) sau 3 tháng luyện tập mà thu về thì còn dùng sao được nhỉ,
ai sẽ là người dùng lại?
Chỉ
1 tháng sau, UBND xã tôi gọi tên lên giao cho tôi giấy báo tuyển quân sự đợt
2-1980. Giấy được gửi từ Đại học Nông nghiệp I qua UBND xã Đồng Tiến (Số
1/ĐH1/TC do Hiệu phó Nguyễn Đức Bình kí ngày 6-11-1980) yêu cầu địa phương và
cá nhân chấp hành gấp theo lối vừa động viên lại vừa như “uy hiếp”.
https://lehuuanhghichep.blogspot.com/2024/11/nhung-ngay-au-quan-ngu-bai-2-tam-biet.html
Tôi
vội đi tàu ra trường và đã thấy khá đầy đủ các bạn cùng lớp, cùng khóa thuộc loại
chưa qua bộ đội có mặt. Như đã nói ở phần những năm tháng đại học, hồi đó, các
khóa từ 18 đến 21 có rất nhiều cán bộ đi học nâng bậc (từ trung cấp), các cựu
sinh viên trở về học tiếp từ quân đội. Ngành kinh tế nông nghiệp có tới hơn 70%
số người là cán bộ và bộ đội trở về học. Số trẻ như chúng tôi rất ít ỏi.
Khám
tuyển cơ bản như tuyển tân binh. Tôi được kết luận sức khỏe B2 do tim bị hở một
van bẩm sinh và cả 2 tai đều bị thủng màng nhĩ. B2 nghĩa là đủ quy định nhập
ngũ. Có vài người nói sức khỏe của họ đáng ra không đủ nhưng cũng xin đi bộ đội
luôn cho khỏi phải ngồi nhà chờ chỉ tiêu công tác. Số được gọi đến khám tuyển
không chỉ là các sĩ quan dự bị như chúng tôi mà cả các bạn không học sĩ quan dự
bị.
Khám
tuyển xong lại về nhà chờ quyết định đi bộ đội. Trong làng tôi có anh bạn vừa tốt
nghiệp Đại học Tổng hợp cùng năm cũng có quyết định đi khám tuyển nên tôi biết
có nhiều trường gọi lứa kĩ sư như chúng tôi đi bộ đội.
Ngày
5-12-1980 tôi nhận được giấy gọi ghi rõ nhập ngũ vào ngày 15-12 tại trường. Chiều
13-12, tôi đi tàu ra Hà Nội. Khi đi tôi không phải báo cáo địa phương và ở quê
nhà cũng không có thủ tục chia tay động viên gì vì lúc này thời bình, tôi lại đã
tốt nghiệp đại học nên đi bộ đội cũng chỉ như đi làm có lương thôi.
Khi
đến trường tôi nộp giấy thì được bố trí ăn 2 bữa/ngày và nghỉ ở kí túc xá A1 (Giấy
này phải nộp làm chứng từ để họ tổ chức ăn, ngủ mấy ngày chờ giao quân nên không
được giữ lại). Tôi có đến nhà chị Lục chơi báo chị biết lớp có mấy anh em đi bộ
đội. Sáng 14-12 là chủ nhật, chị Lục nấu cơm mời tôi ăn, coi như tiễn tôi đi bộ
đội. Tôi còn nhớ mấy cái viên thịt băm cuốn lá lốt rán rất thơm và nồi cơm gạo
mậu dịch lấy từ một cái thùng lương khô quân đội cũ kĩ trong góc phòng. Lại có
cả món cá nấu canh chua quả dọc. Tôi nướng quả dọc tươi trên bếp dầu, vụng về
bóc ra bị mủ dính đầy tay (lên đến đơn vị vẫn còn thấy dấu vàng vàng khô ráp đầu
mấy ngón tay). Con gái chị khi đó 11 tuổi, lặng lẽ ăn cùng, người gầy, dong dỏng,
không nói câu gì gọi là chia tay chú bộ đội...
Sáng
15-12, chúng tôi thấy 2 xe ca đến trường, điểm danh và gọi từng người lên xe
trước Nhà Học tập (sau gọi Nhà Hành chính 4 tầng). Đầu xe có biểu ngữ gì đó về
nhập ngũ và Đoàn thanh niên trường có một nhóm cán bộ cầm cờ đi tiễn. Tôi nhớ
có cô Nguyễn Thị Tuyết học ngành TT20 khi đó đang làm ở Văn phòng Đoàn
trong nhóm tiễn chúng tôi. Có nhiều bạn
cùng lớp với Tuyết trên xe nên vui vẻ trêu đùa ồn ào một lúc (Tuyết khi đó đang
yêu 1 giáo viên tên Nguyễn Đình Chiến học ở Liên Xô mới về nên xin được một
chân ở Văn phòng Đoàn). Tôi cũng thấy anh Duyên nghe nói là người yêu bạn Đào
Thị Hiền lớp tôi cũng ở Văn phòng Đoàn ra trước xe vẫy tiễn đoàn xã giao nghi
thức.
Lên
xe nhìn xuống chỉ thấy lèo tèo mấy người tiễn, không có người thân đi tiễn như
kiểu ở quê nhập ngũ. Lớp tôi có chị Lục và chị Noãn ra chia tay chúng tôi. Tôi
nhớ chị Lục rơm rớm nước mắt khi chúng tôi lần lượt chào các chị và bước lên xe.
Thế
là chúng tôi trở thành bộ đội. Từ khi tốt nghiệp cuối tháng 5, qua nhiều thay đổi
của chính sách đã biến chúng tôi lấy quân đội làm thời gian nghề nghiệp đầu tiên.
Khi đó không ai biết số phận mình sẽ ra sao. Bây giờ nhìn lại tôi vẫn như còn
nhớ những băn khoăn mang niềm tiếc nuối khi bước lên xe gần 45 năm trước. Tôi cũng
nghĩ đến hàng trăm sinh viên các khóa trước lên đường nhập ngũ hồi chiến tranh chống
Mĩ, nhiều người ra đi đã thành tấm gương hi sinh dũng cảm. Hồi đó chiến tranh rất
khác với chúng tôi bây giờ, nhưng khi rời mái trường vào quân ngũ các anh có những
tâm sự giống như chúng tôi?
Tạm
biệt trường Đại học Nông nghiệp I, tạm biệt kí túc xá, giảng đường, tạm biệt các
kỉ niệm của gần 5 năm trong khuôn viên rộng rãi của trường. Tôi vẫn như còn
nghe văng vẳng tiếng ai đó hát khi xe lăn bánh: “Tạm biệt em yêu, khung trời đại
học”…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét