Khi đọc được câu từ một tác phẩm của Osho[1]: ‘Chẳng có gì thất bại hơn thành công’, ban đầu tôi nghĩ có gì đó sai sai, sau đó nghĩ lại…
Thành
công của cá nhân vừa là kết quả vừa là hậu quả. Dù sao thì những cố gắng để đạt
tới được một mục tiêu nhất định đem đến thành công. Thành công bao giờ cũng được
nêu trong quan hệ ‘nhị nguyên’ (tức là có so sánh với cái gì đó). Chưa đạt tới
tức là chưa thành công (hay thất bại). Rõ ràng có ‘cái sào’ tiêu chuẩn trong so
sánh được đặt ra, khi nhấc ‘cái sào’ so sánh ấy lên một tí thì cái thành công có
thể đã thành… thất bại.
‘Cái sào’ so sánh ấy thường căn cứ vào những tiêu chuẩn cơ bản ‘phi tự nhiên’ như số kết quả tạo ra được (do sự chăm chỉ, cần cù, khôn ngoan, khéo léo…), số thời gian thực hiện (như các thành tích, kỉ lục thể thao…) hay sự kết hợp của chúng (năng suất). Dựa vào đó, người ta lấy những mốc cần tính để tôn vinh lẫn nhau, tạo ra cơ sở những tự tôn, tự ti trong một nhóm người (cộng đồng). Thành công rồi thành công mãi để rồi làm gì? Có được thành công để ‘gặm nhấm’ nó thì có hơn được sự chưa từng khát khao thành công để về sau không cần phải nghĩ đến sự hơn thua một thuở???
Những
thành công đến được từ tự nhiên hoặc được hưởng của tự nhiên: biết sống, biết lắng
nghe, ứng dụng cái tự nhiên có thể của mình với tự nhiên (vũ trụ) thì vô cùng
đáng kể lại hầu như không được đề cập đến. Con người ta vốn là một thành phần
vô cùng bé nhỏ của tự nhiên, tồn tại (một lát) trong vĩnh hằng tự nhiên… Thuận
theo tự nhiên (thuận thiên) phải chăng mới là cái đáng kể so với những thành công
(nhỏ nhen) của sự đố kị tự tôn/tự ti trong đời.
Mà
thực ra sống một cách ‘thuận thiên’ cũng không cần thành công nào cả: chẳng qua
là có được phúc lạc đưa tâm thức mình vào được với tự nhiên thôi.
28-6-2024
[1] Osho: Đạo – ba kho báu, truy cập ngày 28-6-2024 tại https://oshovietnam.wordpress.com/2010/05/15/dao3khobau
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét