Chiều đầu tiên (23/7/2023) cả gia đình ở London. Sáng đến Heathrow Airport sau chuyến bay dài từ Hà Nội quá cảnh Dubai, con gái út Bảo Hiền đón bố mẹ và chị Thảo Tâm về nhận phòng, ăn nhẹ tại phòng Bảo Hiền và dành thời gian ngủ bù lấy lại sức khỏe để tối cùng nhau đi ăn.
Bảo Hiền đã ở London hơn 1 năm nên đề nghị: chiều tối
nay ta đi uống rượu bố mẹ nhé. Tôi nghe thấy vậy rất háo hức, như người đi săn cảm
xúc, tôi ngây ngô nghĩ về những bước đi chếnh choáng trong chiều hè tháng 7
London…
Rượu được mang ra trong 1 bình thủy tinh nhỏ và 4 cái li cỡ trung bình. Chúng tôi tự rót và thưởng thức: một dạng rượu trắng khoảng 20-25 độ cồn, có mùi hương nhẹ không rõ từ loài thảo mộc nào, còn vị thì “trơn tuột” vào cổ. Tôi thử đẩy nhẹ hương ra khoang mũi để ghi nhớ trong kí ức nhưng thấy thật khó: chắc vì tôi không đủ tinh tế để cảm nhận hoặc do kiểu rượu dân gian xứ lạ không dễ tìm cảm xúc khi mới nếm lần đầu…
Bàn bên rộ tiếng cười vui của 4 cô gái khi anh phục
vụ đưa ra chai rượu mới (hình như ai đó trong bọn mời thêm). Tôi cũng chưa từng
thấy cảnh tượng đó ở Việt Nam: 4 cô gái trẻ uống rượu bên nhau, nói chuyện cười
vui không cần giữ ý (có lẽ phong cách hè phố ở đâu cũng phóng khoáng, trẻ trung,
đầy năng lượng).
Rõ ràng uống rượu vỉa hè nhưng tuyệt nhiên không xô
bồ, bụi bặm như Hà Nội. Có hẳn hoi anh phục vụ áo trắng đi lại từ tốn, nét mặt
vui vẻ, quan tâm. Có hẳn hoi sự không ồn ã của xe cộ với dòng người vội vã về
nhà sau ngày làm việc và thật hiếm hoi tiếng cười giòn giã vô tư của 4 cô gái
trẻ trong không gian khoáng đạt của khí hậu và ánh sáng.
Thật là một bữa tối hoàn hảo từ mọi cảm giác và vô
cùng thoải mái tới mức đạt được chút thảnh thơi quý giá trong cuộc đời.
Sáng 22/5/2024
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét