Tranh là tấm rạ để lợp nên những mái nhà tranh[i]. Mỗi tấm tranh được đan
qua 4 nan nứa (gọi là hom nứa). Do được bện tết lại từ gốc rạ phơi khô nên khi
kẹp vào hom, chúng rất chắc chắn, trung bình dài khoảng 150cm, rộng 60cm, dày
khoảng 4-5cm. Với rạ khô, giắt kĩ và chắc, mỗi tấm tranh nặng khoảng 0,8-1kg. Lợp
1 mái nhà cần khoảng mấy trăm tấm và càng lợp dày thì càng được lâu, trung bình
2-3 năm mới phải lợp lại.
Năm 1968, khi quê tôi không còn bị bom Mỹ[ii], các công sở trở về nơi
cũ sau sơ tán nên họ cần rất nhiều tranh để lợp những căn nhà tạm cấp 4. Người
ta hợp đồng với dân (qua ông cai), ông cai đến các làng mua tranh rạ của dân với
điều kiện dân phải mang đến tận công trình. Các điểm làng tôi bán là cầu Thiều,
chợ Cầu Trầu, chợ Cầu Đống và các địa danh ở Thị xã Thanh Hóa… Việc gánh tranh
đi bán thường đi đêm hoặc đi rất sớm để ban ngày còn về kịp đi làm ruộng HTX.
Hôm đó tôi được gọi dậy đi, mẹ gánh 40 cái, tôi gánh
20 cái từ nhà lên cầu Thiều cách nhà khoảng hơn 10km. Mọi người hẹn nhau ở cầu
Thiều nên mẹ con tôi không gặp ai đi cùng. Đi đến gần chợ Đông Xuân (cách nhà
khoảng 6km) thì trời lờ mờ sáng, mẹ đi trước nhìn thấy 1 quả mận ai đánh rơi
bên vệ đê. Mẹ bảo dừng nghỉ 1 lát.
Quả mận bé tẹo, mới ương ương chưa chín nên mới hơi
hơi hồng đỏ trên má mận vàng xanh. Mẹ chùi quả mận vào áo, nói rằng hôm nay
5/5, ta cùng ăn giết sâu bọ luôn. Mẹ đưa tôi cắn trước rồi trả mẹ. Mặc dù ở quê
không ai xa lạ với quả mận nhưng đây là lần đầu tiên tôi được nếm nên cảm nhận
biết dai giòn, hơi chát và chua, chưa có nhiều vị ngọt, vỏ hơi cứng, hạt thì
còn dính chặt quả…
Đến chợ, tôi được mẹ bảo chờ để đi nhập tranh, khi nhập
xong có tiền mẹ đi mua quà. Mẹ tươi cười đưa cho tôi ¼ cái bánh tráng trát kê
(1/4 còn lại gói vào tấm lá đem về cho em). Mẹ ngại tốn tiền không dám mua cả
cái bánh mà chỉ mua một nửa. Tôi nhận phần bánh đã gấp đôi, bên trong là món
cháo kê còn nóng làm mềm miếng bánh. Mẹ bẻ lấy 1 phần bé tẹo rồi đưa cả cho
tôi. Tôi lại có được món quà mới ăn lần đầu trong đời: cắn vào bánh thì kê tràn
ra, bánh vẫn giòn và nóng ấm trong chân răng, thơm mãi… Nay cũng đã cố ý tìm lại
nhưng chỉ thấy người ta bán bánh đa kê có quá nhiều đậu lại thường không còn
nóng như mới múc trong nồi ra để đủ làm mềm bánh mà gấp lại.
Ấn tượng còn giữ lại mãi là khung cảnh trời lờ mờ
sáng, mẹ con 2 gánh tranh rạ nghỉ bên đường được quả lộc trời cho (chắc của ai
đó vội đi chợ sớm bán hoa quả để giết sâu bọ). Đến bây giờ nghĩ lại mới thấy
đúng là duyên lộc trời để tôi còn nhớ mãi hình ảnh mẹ cười như có lỗi vì không
mấy khi có quà cho con cái dịp Tết Đoan Ngọ. Tôi cũng nghĩ mình may mắn được đi
bán tranh rạ cùng mẹ hơn những bạn khác, vì hợp đồng thường mỗi nhà 50 - 60 tấm,
nhà khác người ta khỏe nên chỉ đi 1 mình, nhà tôi mẹ yếu, tôi nhỏ nên chia ra 2
gánh để không bỏ phí lượng hợp đồng may mắn có được. Tôi còn nhớ mỗi lần đi
cùng mẹ, tranh của tôi được bó tròn để dễ gánh vì nếu mỗi bên chỉ 10 tấm thì
gió thổi hoặc va chạm khó đi. Hãy tưởng tượng cả đoàn mười mấy người lớn mà có
mình tôi là trẻ con bé còi quẩy 2 bó tròn lúc lắc đi trong đoàn… là chuyện cười
cho mọi người mấy bận.
Bình minh đó, nụ cười ánh mắt mẹ khi đó, không gian
yên tĩnh vắng lặng khi đó bên dòng nông giang nước xuôi nhẹ… cho tôi giữ mãi kí
ức trong lòng về mẹ, về Tết Đoan Ngọ, về mỗi khi vào mùa mận chín.
(9-6-2024
tức 4-5 Giáp Thìn)
[i] Trong cây lúa (cây ngọc trời), người nông dân dùng hạt
để xay gạo, dùng ngọn phơi khô làm rơm cho trâu bò, dùng phần gốc là rạ để làm
tấm lợp những mái tranh…
[ii] Sau Chiến dịch Mậu Thân, ngày 31-3-1968, Tổng thống Mỹ
Johnson chấp nhận ‘xuống thang chiến tranh’, hạn chế ném bom miền Bắc từ vĩ tuyến
19 và bắt đầu đàm phán Paris.
Bài viết mộc mạc đơn sơ mà cảm động quá, chạm đến trái tim của tất cả các trẻ em nông thôn Bắc bộ nghèo nàn thời chiến tranh chống Mỹ , ai cũng có bà mẹ vĩ đại của riêng mình trong lòng, chỉ tiếc rằng khi chúng ta nhận ra thì đã quá già và không kịp nữa rồi ….
Trả lờiXóa