Việc
cải thiện bữa canh rau nấu trai diễn ra được khoảng chục ngày thì chúng tôi dừng,
một phần vì ăn nhiều trai cũng chán, phần khác do một số người dân biết phát hiện
của chúng tôi nên đã “khai thác” thường xuyên hơn và sự khan hiếm tất nhiên xảy
ra. Trời có cho ai mãi được đâu, thế cũng đủ. Chúng tôi được thiên nhiên ban tặng
sản vật để hưởng thụ trong hoàn cảnh ấy đủ vui, đủ khoái lạc rồi.
Một
hôm trên đường đi quán uống chè về, cả bọn gặp bác nông dân đang dắt 1 con bò vàng
nhỏ gặm cỏ ven đường. Giang lên tiếng chào, bác nông dân cười chào lại. Nói
chuyện linh tinh một hồi, Giang hỏi bác có con gái ở cùng bác không rồi gạ bác
cho chúng tôi vào chơi. Bác nông dân đồng ý và dắt bò về, chúng tôi cùng đi nói
chuyện với bác.
Bác
chắc khoảng gần 60 tuổi, người nhỏ, hom hem kiểu đói ăn hay ốm bệnh gì đó. Chiếc
áo cũ màu vàng đất đồi gần như lông con bò có lẽ không đủ ấm với bác. Con bò gầy
còm và bác cũng gầy đến độ hom hem nhưng lại như rất ăn ý và hợp cảnh. Bác nói
chuyện chậm rãi, cười rất hiền lành chân thật. Trên đường đi, Giang là người nói
chuyện chính, chúng tôi đi theo nghe và phụ họa đôi câu.
https://lehuuanhghichep.blogspot.com/2024/11/nhung-ngay-au-quan-ngu-bai-12-bac-chan.html
Bác
có ngôi nhà nhỏ nhưng gọn gàng sạch sẽ ở thôn Văn Minh, cách doanh trại chúng
tôi chừng 1km. Trong nhà không có tài sản gì đáng kể, cái bàn gỗ ghế tre ở gian
giữa và giường (chõng) tre ở gian bên trong căn nhà chính. Một gian chái làm buồng
có cửa đóng và gian chái bên kia có cối xay, chày giã gạo và dụng cụ lao động của
gia đình nông dân. Bác vào bếp lấy cái ấm định đun nước thì chúng tôi nói chỉ đến
thăm và nói chuyện một lát thôi. Bác mời chúng tôi ngồi ở bàn giữa nhà nhưng không
đủ chỗ nên có người phải ngồi ở giường tre.
Nói
chuyện một lát thấy có một chị người mảnh mai, nhỏ thó chừng hơn 30 tuổi đi làm
về. Bác bảo đấy là con gái đi lao động cho HTX. Chị thấy có bộ đội lạ trong nhà,
chỉ chào nhỏ rồi vào bếp dọn dẹp gì đó. Nhìn chị tôi có cảm giác buồn buồn vì
thấy chị như “ở vậy” cùng cha, chưa chồng con và kiểu người khắc khổ đó chắc cũng
đã thuộc nhóm “quá lứa lỡ thì” ở thôn quê sau cuộc chiến “hao trai tốn của” của
dân tộc.
Trên
đường về, tôi nghĩ Giang chỉ hỏi con gái bác cho vui thôi như để lấy cớ vào chơi.
Khi nhìn thấy cô con gái thì không ai dám bàn tán gì thêm nữa. Nhưng lúc chào về,
chúng tôi thấy bác rất vui vẻ, kiểu như nhà bỗng nhiên có khách toàn trai trẻ bộ
đội vào chơi và hẹn với chúng tôi bác thường chăn bò ở đó, khi nào có điều kiện
vào chơi nói chuyện. Cũng chỉ là chuyện tình cờ gặp gỡ, nhưng Giang nói: Hôm nào ta mua mấy thứ vào đó nấu ăn chắc hay hơn là mượn đồ ra đồi. Bác nông
dân chắc cũng vui lòng khi ta nhờ vả việc nấu nướng.
Tôi
cũng nói thêm là thôn Văn Minh thuộc xã Cam Thượng của Ba Vì, không có bộ đội đóng
quân ở nhà dân như ở làng Mông Phụ xã Đường Lâm của Sơn Tây. Giữa thôn Văn Minh
nhỏ bé thưa dân, nhà mái tranh là chính không thể so với làng Mông Phụ cổ kính mấy
trăm năm được. Cảnh thôn quê ở Mông Phụ mang vẻ quý phái thâm trầm, còn cảnh thôn
Văn Minh thì tiêu điều xơ xác nghèo khó hồi HTX đầu 1980s. Và rồi chúng
tôi nhờ dân vận của Giang mà quen bác để rồi còn vào thăm bác mấy bận.
Tôi
không còn nhớ tên bác, chỉ biết có 2 cha con bác ở nhà, không ai hỏi vợ bác còn
hay mất, nhà có bao người… Chuyện chỉ là suông, không mang màu sắc tìm hiểu hay
quan tâm nhau đến độ nào đó. Và chúng tôi biết cũng sắp phải đi nhận công tác
xa rồi.
Một
hôm nhóm bàn vì sắp đi xa nên cùng ngồi với nhau ăn uống một bữa coi như chia
tay trước lúc nhận công tác. Anh Lan bảo ra chợ mua các thức ăn về nhà bác chăn
bò nấu nướng và mời bác ăn cùng cho vui. Chiều hôm đó gặp bác, Giang đặt vấn đề
thì bác đồng ý ngay.
Hôm
sau cả bọn đi chợ Mía mua một con gà, các thức ăn khác và về nhà bác chế biến. Khi
đến bác đang chăn bò trước thôn nên dắt bò về cột ngoài vườn và vào bếp hướng dẫn
chúng tôi các dụng cụ cần thiết. Lại anh Lan chủ trị món ăn, Giang nói chuyện với
bác, tôi và Bính nhặt rau, vặt lông gà. Gần trưa tôi và Cao Đức về doanh trại lấy
cơm tiêu chuẩn mang vào ăn (lưu ý là lương thực rất khan hiếm nên ngay ở chợ cũng
khó mua bán). Thế là một mâm cơm có thịt gà, rau xào nấu đủ ra dạng một bữa ăn
cải thiện “thịnh soạn” lúc bấy giờ được bày ra giường của bác. Anh Lan nói vẻ
trịnh trọng bảo đợi chị con gái bác về cùng ăn thì bác bảo nó không dám ngồi đâu,
tôi ngồi với các anh là được rồi.
Lúc này bác đã thay bộ đồ mới nhìn nghiêm túc hơn: vẫn áo nâu và cái quần nâu dài, nhưng mới hơn. Bên trong cổ còn thấy có cái áo len rất cũ. Với nụ cười hiền lành, bác lên giường ngồi với mấy cái chén con và 1 chai rượu nút lá chuối. Thì ra bác đã chuẩn bị như phần góp của chủ nhà cho bữa ăn cải thiện của chúng tôi. Một chút rượu cho mỗi người đã làm câu chuyện thêm vui vẻ ồn ào, bác cũng có những tâm sự về cảnh cô đơn bố con, về buồn vui cuộc sống lúc già nhưng không thấy nhắc gì đến vợ và con cái khác.
Chuyện
chỉ có thế, cho đến hôm rời đi, tôi cũng không nhớ rõ có vào chào bác nữa không
nhưng hình ảnh người nông dân già yếu có nụ cười hiền lành chân thật thì tôi không
thể quên được. Đó là hình ảnh những người cha rất điển hình trong nông thôn thời
ấy. Còn ngôi nhà đơn sơ ấy thì ở đâu trong các làng quê miền Bắc chả có. Tôi
nghĩ vườn bác còn có khóm sắn, khóm chuối chứ quê tôi có nhiều gia đình còn chẳng
có tí đất làm vườn nào. Còn kiểu đơn côi sau cuộc chiến như cha con bác thì còn
nhiều điển hình hơn nữa ấy chứ, nhưng sao tôi cứ thấy nao nao trong lòng cảnh
ngộ bác chăn bò ngày ấy. Đến nay viết được chuyện này cũng như một sự giải tỏa
trong tâm trí mấy chục năm qua. Chuyện đi theo bác về nhà có lẽ ban đầu chỉ là
nghe bác nói nhà có cô con gái chưa lấy chồng, nhưng sau đó tôi nghĩ mọi người đều
thấy nhà bác như một hình ảnh quê hương mình, như một mảnh hồn quê để ai cũng
nhận ra sự đồng cảm về tình người của nông thôn quê Việt. Nhưng cũng
nói thật nếu là tôi thì tôi không dám làm quen với bác. Nhờ Giang mạnh dạn và
khéo dân vận, nhờ anh Lan nhanh trí cẩn thận hậu cần, chúng tôi có thêm một kỉ
niệm ở Ba Vì những ngày đầu quân ngũ.
Cảm ơn trí nhớ siêu việt của tác giả nha. Miềng chẳng nhớ một tí nào.
Trả lờiXóaLâu quá rồi, hồi đó cụ chăn bò thật thà quá, lại như rất ốm yếu. Cái áo nâu vàng của cụ có lẽ rất hợp với màu vàng con bò và đồng lúa xanh anh Lan à.
Xóa